trời, dường như trong đáy lòng có một loại cô đơn mà dĩ vãng chưa từng
trải qua.
Vẩy đầu ngón tay một cái, kiêm quang bay ra như dòng nước, cùng với
biển hoa bên ngoài điện, hòa lẫn vào nhau.
Nạp Lan Hồng Vũ đứng trước đại điện của Nạp Lan gia, trong lòng sinh
ra vài ý nghĩ, híp mắt nói:
- Khi lão phu ở tuổi trung niên, đã từng nghe thấy vị kia nói quá "Võ
không thể không chuyên tâm", lão phu tốn hơn nửa đời người, muốn làm
được như vậy, thật sự là khó sao?
Phúc Lão đứng sau hắn, rất lâu không nói gì, cũng không biết qua bao
lâu, mới trả lời:
- Lão gia, chúng ta... Đều già rồi.
Nạp Lan Hồng Vũ nở nụ cười, trong tiếng cười, không biết là do tuổi xế
chiều hay là bất đắc dĩ:
- Đúng thế, đều từng tuổi này rồi, còn muốn cái gì mà "Võ không thể
không chuyên tâm".
Hoa hữu trọng khai nhật
Nhân vô tái thiếu niên
Dịch ý: Hoa tàn rồi thì có thể nở lại nhưng con người không thể quay lại
thời niên thiếu.
Nạp Lan Hồng Vũ thở dài một hơi, hắn hôm nay, cũng chỉ loay hoay bên
hoa cỏ, khi nhàn nhã, giải sầu một chút, vậy là đủ rồi.