- So với câu "Võ không thể không chuyên tâm", lão phu lại hướng về câu
"Thượng thiên nhược thủy" kia hơn.
Nạp Lan Hồng Vũ chinh phạt cả đời, tâm tình bây giờ, càng hướng về
yên tĩnh.
Nạp Lan Minh Tuyết đứng trong vườn lê ở đình viện của nàng, dường
như đang nhìn đến xuất thần.
- Nạp Lan tiểu thử, ngươi cũng đang khổ sở sao?
Lúc này Lam Yên còn đang cầm khăn tay, thỉnh thoảng lau lên mặt.
- Không có.
Nạp Lan Minh Tuyết quay đầu lại, ánh trăng chiếu vào gương mặt đẹp
như tuyết kia, nàng mở miệng hỏi:
- Lam Yên, ngươi cảm thấy Phương lão bản trong quán nét thế nào?
- Rất tốt.
Mặc dù không biết vì sao Nạp Lan Minh Tuyết tự nhiên hỏi cái này,
những vẫn mở miệng trả lời:
- Mặc dù hai cái thế giới trò chơi trước có chút cổ quái, nhưng hết sức
mới lạ, cũng không biết là ý tưởng kỳ diệu của ai, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp
Truyện thì... Tương đối giống thế giới của chúng ta, không nghĩ tới là
không chán, mà ngược lại càng cảm thấy thêm kinh điển...
- Vậy ngươi thích không?
- Đương nhiên!
Nói đến cái này, Lam Yên hưng phấn.