- Bây giờ nói... Ta đặc biệt thích cái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện này.
- Đúng vậy a...
Nạp Lan Minh Tuyết cúi thấp đầu.
- Nhân vật bên trong, võ học, đều làm cho người ta rất tích, tất cả mọi
người đều thích, cho nên... Cái này mới không tốt.
- Vì sao đều thích lại không tốt?
Lam Yên nghe mà không hiểu ra sao.
- Rất đơn giản.
Nạp Lan Minh Tuyết bắt đầu nói.
- Sinh ý của cửa hàng Phương lão bản tốt như vậy, tự nhiên sẽ có người
đố kỵ với việc buôn bán của hắn, mặc dù không có ai cùng nghề, nhưng
làm thương gia, ảnh hưởng vẫn phải có, bọn hắn sẽ bất mãn việc Phương
lão bản đoạt chuyện buôn bán của hắn, mà Phương lão bản chỉ là giới bình
dân, bây giờ lại có xu thế vượt lên đầu quý tộc... Nói tóm lại, rất nhiều chỗ,
đối với hắn mà nói thì không phải chuyện tốt, mặc dù có vị tu sĩ kia tọa
trấn, cũng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Nạp Lan Minh Tuyết ấn một cái vào ngực Lam Yên:
- Lòng người... Luôn luôn phức tạp, huống chi cái pháp khí gọi là máy
tính này, chỉ sợ bỏng mắt rất nhiều người, muốn kiếm một chén canh từ
nó...
Không nói ai khác, chí ít nàng cũng đã từng là một thành viên trong đó.
- Những người này tách ra cũng không làm nên chuyện gì, nhưng chỉ sợ
có người tập hợp bọn họ lại một chỗ.