chuyện của chúng ta.
Cơ Vô Ưu đem chén rượu uống một hơi cạn sạch!
Một mồi lửa này của hắn, cũng gần đủ rồi.
-------------
- Hắt xì! Hắt xì!
Phương Khải tháo mũ giả lập xuống, hắt xì liền mấy cái.
- Ai nhớ thương ta sao?
Phương Khải duỗi lưng một cái, thời gian này, cũng nên đi đóng cửa.
Vừa đi đến trước quầy, phát hiện ra tiểu la lỵ đang vùi đầu trong khuỷu
tay, gục xuống bàn.
Phương Khải gõ bàn một cái:
- Trong thời gian làm việc nghiêm cấm đi ngủ, nếu không sẽ trừ tiền
lương.
Khương Tiểu Nguyệt lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt rưng rưng
nước mắt, nhìn Phương Khải đầy ủy khuất, cả khuôn mặt đã khóc thành
mặt mèo hoa.
Phương Khải ngẩn ra một lúc:
- Ta nói này, chỉ là cái trò chơi mà thôi, ngươi chơi cũng không chơi, chỉ
đứng một bên xem, đến mức đó sao?
- Một ngày nào đó bản cô nương sẽ chơi!
Khương Tiểu Nguyệt lau cái miệng nhỏ nhắn nói.