Một cửa hàng đang dần dần mở rộng chính là tất cả của hắn.
Lúc này, thật sự Phương Khải có lý giải về cái suy nghĩ "Thế giới lớn
như thế, ta muốn đi xem" là có ý gì.
Chẳng qua bây giờ, nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy cũng chẳng có tác
dụng gì, dù sao phải nhìn cái trước mắt mới là đúng đắn.
Phương Khải biết rất rõ bây giờ hắn nên làm gì.
Hắn ngáp một cái thật nặng nề, cố gắng kéo cái mí mắt, ung dung tự nói:
- Ặc, luyện kỹ năng cả một ngày, cũng nên đi ngủ thôi.