- Vậy thì càng phải cố gắng làm việc, khiến lão bản vui vẻ!
Phương Khải chỉ vào cửa hàng đối diện nói:
- Hôm nay mới có cửa hàng mới, phía đối diện sẽ do ngươi quét dọn,
xong rồi đi rửa mặt, nhanh.
Khương Tiểu Nguyệt:
-...
- Có phải lão bản nhân loại đều có lòng dạ đen tối như vậy không?
Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò, đi về phía đối điện, cảm giác không
thể ở chung tốt đẹp được.
Kết thúc một ngày, Phương Khải cảm thấy có chút mệt mỏi, chiến đấu
cường độ cao với thời gian dài tập luyện, khiến cho hắn có thể quen thuộc
không ít kỹ năng.
- Ngự kiếm phi hành a....
Phương Khải nhìn ra ngoài cửa tiệm, nhìn về phía bầu trời, trời cao đất
rộng, mà mình nhìn thấy, chỉ là một phần hẻo lánh của thế giới này.
Ánh mắt của hắn, chỉ giới hạn ở một thành thị, cho dù là Yên Hải thành
ở lân cận, cũng mới chỉ nghe qua mấy người Diệp Tiểu Diệp nói, càng
không cần phải nói tới Lưu Vân Đạo Cung, các phái ở Nam Hải, hay là
kinh sư.
Lý giải đối với võ giả cũng chỉ giới hạn ở Lăng Vân học phủ, các đại thế
gia.
Thậm chí cấp bậc của võ giả, có lẽ đến giờ hắn vẫn không biết cảnh giới
của Nạp Lan Hồng Vũ là cảnh giới gì.