- Vâng, vâng. - Người ông nói, không giấu được niềm vui. - Tôi sẽ đến, tôi
sẽ đến...
Hai ông cháu lại leo núi trở về căn nhà gỗ. Dọc đường, họ không quên tạt
qua thăm bà của Pierre và bác Brigitte.
- Tôi còn phải đóng thêm mấy cái đinh trong nhà bà. - Người ông nói. - Tôi
không quên bà đâu... Căn nhà của bà sẽ được sửa chữa lại.
- Cám ơn Cậu. - Bà cụ mù lòa nói. - Chỉ cần cảm thấy có ông và cháu Heidi
ở bên là tôi thấy được sống lại rồi.
- Heidi sẽ đến thăm bà hàng ngày. - Người ông nói.
- Cám ơn! - Brigitte nói. - Ôi! Heidi đi Francfort quả thật là tốt!... Tiếc là
Pierre không thế chân con bé được!
- Được thế thì hay quá, - Cậu Núi Alpe nói, - nhưng liệu như thế có thích
thú không cho thằng bé chăn dê của bác? Suy cho cùng, chúng ta không thể
làm gì khác hơn là chờ đợi thời cơ...
Vừa lúc ấy, Pierre chạy vội vào thở không ra hơi.
- Cháu có một bức thư cho Heidi, người ta đã giao cho cháu ở Dorfli.
Heidi mở phong bì và đọc lên để mọi người cùng nghe lá thư của Claire.
"Người bạn thân thiết của chị, Từ khi em đi khỏi Francfort, chị ở nhà rất
buồn vì thiếu em. Chị đã nhiều lần nài xin ba và ba đã hứa một ngày nào đó
sẽ cho chị đến Ragaz, ở Thụy Sĩ. Bà sẽ đưa chị đi. Chị sẽ lên thăm em ở
trên núi vì chị muốn được gặp người bà mù lòa, người ông sống ở căn nhà
gỗ và tất cả những điều tốt đẹp mà em vẫn hay kể cho chị..."
- Tốt lắm! - Người ông nói. - Chúng ta rất vui được tiếp đón những con
người tử tế đó!... Nhưng bây giờ thì lên đường!... Trở về căn nhà gỗ... ông
cháu mình phải về tới nhà trước khi trời tối.
Niềm vui của Heidi đã được vẹn toàn, cuối cùng thì cô cũng đã sắp được
thấy tất cả những người cô yêu quý nhất ở bên nhau. Hàng loạt dự định
chen lấn trong óc cô. Chắc chắn là không khí trên núi cao và món sữa thơm
ngon sẽ giúp cho Claire khỏe ra phần nào. Cô nghĩ đến niềm vui thích của
Claire khi cả đàn dê bu lấy quanh cô trước căn nhà gỗ... Cô bé xiết chặt tay
ông và hai ông cháu bắt đầu leo theo con đường mòn trong tiếng chuông
ngân thanh bình và mặt trời lặn xuống nhuộm hồng các ngọn núi và dòng