nhìn thấy họ đi vào, lấy khuỷu tay huých người ngồi bên và nói:
- Nhìn kìa, Cậu Núi Alpe ngồi ở cuối nhà thờ cùng với đứa cháu gái!
Tin truyền đi khắp nhà thờ và ông mục sư thật khó mà chỉ huy được các
giáo dân của ông tập trung hát. May mà bài giảng đạo của ông đã chấm dứt
mọi sự xao nhãng. Nhưng sự ngạc nhiên của dân làng không còn giới hạn
nữa khi họ thấy ông lão đứng nói chuyện mãi với ông mục sư!
- Thực ra, tôi đã sai lầm khi sống ở trên cao với con bé. Mùa đông rất lạnh
và tôi e rằng những cơn gió lạnh sẽ có hại cho cháu nó.
- Đúng thế. - ông mục sư đáp lời. - Hãy trở về làng, ông sẽ được tiếp đón tử
tế.
- Tôi không tin! - Người ông nói. - Dân làng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện
với tôi.
- Tất cả đã thay đổi. - ông mục sư lại tiếp tục. - Mọi người đều biết tất cả
những gì ông đã làm cho đứa cháu bé bỏng của mình và mọi người khâm
phục ông.
Người ông có vẻ hài lòng và nếu như ông nghe được những lời trò chuyện
của dân làng thì ông còn hài lòng nữa..
- Ông ấy không còn có vẻ càu cạu nữa! - Một người nói.
- Trông kìa, ông ấy nắm tay con bé! - Một người khác đế thêm.
- Suy cho cùng, một khi con bé trở về, thì nghĩa là nó thích ở với ông ấy!
- Bà Pierre và Brigitte chỉ nói tốt về ông ấy thôi!...
- Xem kìa, ông mục sư bắt tay ông ấy và vuốt tóc Heidi!
Và ông mục sư nói để mọi người đều có thể nghe được:
- Hẹn gặp lại, ông láng giềng. Tôi rất mừng được nói chuyện với ông. Tôi
thích nghe ông nói lắm, và nếu ông muốn, chúng ta sẽ có những buổi tối
tuyệt diệu cùng nhau đàm đạo. Vả lại, cô bé cũng cần được mọi người
chăm sóc đôi chút... Tạm biệt, ông láng giềng... Tạm biệt!
Bấy giờ, tất cả dân làng xúm quanh ông lão và lần lượt từng người bắt tay
ông.
- Hãy đến thăm căn nhà của chúng tôi, Cậu!
- Hãy dành ra một giờ ở chơi với chúng tôi!
- Gia đình tôi chờ ông đấy!