chiếc.
- Không, không, - bà nói, - cháu hãy giữ tiền cẩn thận cho sau này. Ông
cháu sẽ bảo cho cháu biết, cháu có thể dùng chúng làm gì cho tốt nhất.
- Có chứ, bà, - cô bé nói, - bà sẽ có những chiếc bánh mì trắng nhỏ. Chúng
sẽ làm bà khỏe lên và thể nào bà cũng nhìn lại được... bà sẽ không bị mù
nữa.
Bà cụ không nói gì. Bà không muốn làm cô bé thất vọng và mọi người đều
thấy là cô rất hài lòng. Bỗng nhiên, cô bé hướng mắt nhìn chăm chú một
cuốn sách kinh đặt trên một cái giá.
- Cháu đã biết đọc rồi, bà có muốn cháu đọc cho bà một bài thánh ca
không?
- Thế thì bà sung sướng quá.
Heidi leo lên một cái ghế, với lấy cuốn sách mà đã nhiều năm nay không ai
mở, rồi ngồi bên người bà thân thiết và bắt đầu lần giở cuốn thánh thi cũ.
- Bà muốn cháu đọc bài nào? - Cô bé hỏi.
- Tùy cháu! Bài nào bà cũng thích. Hồi bé bà đã hát tất cả các bài. Chúng sẽ
làm bà nhớ lại những năm còn trẻ.
Heidi hứng khởi đọc một bài thánh ca rất hay. Bà nghe cô bé với một vẻ vô
cùng mãn nguyện. Thậm chí bà còn hát theo trong lúc cô bé đọc, giai điệu
và lời ca tự đến với bà trong trí nhớ.
- Cháu hãy đọc lại một lần nữa!... Cháu không thể hình dung bà thích nghe
cháu đọc đến nhường nào!
- Cộc, cộc! - Có tiếng gõ cửa.
- Ông đấy. - Cô bé nói. - ông gọi cháu. Ngày mai cháu lại đến...
Gặp ông, cô bé liền kể lại rất chi tiết những gì cô đã làm ở nhà bà.
- Cháu đã hứa biếu bà mỗi ngày một chiếc bánh mì trắng nhỏ. - Cô bé nói.
- Rất tốt! - ông lão nói. - Cháu có đủ tiền để có thể mua bánh gatô cho bà
nhiều năm liền.
- Ôi! Thế thì cháu vui quá! - Cô bé reo lên. - Bà sẽ không bao giờ còn phải
ăn bánh mì đen, và đó là nhờ những ngày cháu ở Francfort... Cháu đến đấy
là phải lắm.
- Ông cũng nghĩ thế. - ông đáp, chân bước chậm lại vì chiếc rương trĩu