nặng.
- Cháu sẽ đọc cho ông một truyện hay, - cô bé nói, - trong cuốn sách mà bà
Gérard, bà của Claire đã cho cháu hồi ở Francfort. Rồi ông sẽ thấy truyện
hay như thế nào!
Về đến nhà, người ông trút gánh nặng xuống và ngồi lên chiếc ghế dài.
- Chà! - ông thốt lên. - Đáng để ta hút một tẩu thuốc!
Ông ngồi trên chiếc ghế dài trước nhà. Heidi mang sách lại và ngồi xuống
bên ông. Cô bé đã đọc câu chuyện yêu thích thường xuyên đến nỗi cuốn
sách tự mở ra đúng trang cô muốn.
- Ông nghe nhé, đây là câu chuyện hay hơn tất cả... Truyện kể về một người
con ăn chơi phung phí, trở về nhà sau khi đã đi lang bạt thế giới, và người
cha đã đón nhận con trìu mến.
Ông chăm chú lắng nghe câu chuyện.
- Truyện rất hay, cháu ạ, - ông nói vẻ ngẫm nghĩ, - và cháu đã đọc rất giỏi.
ông cám ơn cháu.
- Ông xem tranh này, người cha đang ôm hôn con mình mà ông tưởng là đã
mất đi vĩnh viễn..
Cô chỉ cho ông xem bức tranh đã bao lần an ủi, động viên cô khi phải xa
người cô yêu quý nhất. Khi Heidi đã ngủ, ông bế cô bé vào giường và nhìn
cháu rất lâu. Chủ nhật sau, tiếng chuông từ dưới thung lũng vọng lên. Khắp
nơi chim hót líu lo.
- Nào, - ông lão nói, - cháu hãy mặc chiếc váy đẹp nhất, ông cháu mình sẽ
xuống làng. Hôm nay là chủ nhật!
Cô bé vội vàng nghe theo. Khi cô xuống đến chân thang, cô đứng lặng
người kinh ngạc trước người ông. Rồi cô reo lên:
- Ôi! Trông ông đẹp quá trong chiếc áo lễ có những chiếc khuy sáng bóng
này!
- Ông muốn mình cũng được đẹp như cháu, - ông cười nói, - nhưng đâu có
dễ!... Nào ta đi thôi, lên đường đến Dorfli! Chuông đang gọi ông cháu mình
đấy.
Khi ông lão bước vào nhà thờ cùng với cháu, tất cả các tín đồ đang bắt đầu
hát. Hai ông cháu ngồi vào hàng ghế cuối. Một cư dân của ngôi làng nhỏ,