- Pierre!
Và cô nhảy vào giữa đàn dê gọi tên từng con một. Hẳn là chúng đã nhận ra
giọng cô vì tất cả đều xúm lại. Con "Chim kim oanh" huých "Mụ béo Thổ
Nhĩ Kỳ", con này ngạc nhiên vểnh râu lên để chứng tỏ mình là ai. Sung
sướng được gặp lại chúng bạn, Heidi ôm lấy từng con một, chúng thích chí
dùng sừng đẩy cô bé về phía Pierre, nhưng cậu ta hơi sợ nên lánh ra xa.
- Em sẽ lại lên núi với anh chứ? - Pierre hỏi.
- Vâng, tất nhiên rồi!... Nhưng ngày mai thì chưa, vì em còn phải đến thăm
bà. Ngày kia em sẽ đi với anh.
- Lên đường! - Cậu hét bảo lũ dê.
Phải vất vả lắm cậu ta mới xua chúng đi được. Chúng cứ đứng ỳ ra. Nếu
như Heidi không đưa Lili và Biquette vào chuồng thì đàn dê sẽ không đời
nào chịu đi. Khi cô bé bước vào căn nhà gỗ, cô gặp lại tất cả các kỷ niệm.
Trên vựa cỏ, cô thấy một chiếc giường tuyệt diệu và thèm thuồng hít thở
mùi cỏ còn tươi nguyên. Ông lão đã trải những tấm ga sạch trắng tinh. Cô
xuống ăn tối: một bát sữa lớn và pho mát phết trên một miếng bánh mì.
Thật hạnh phúc làm sao: tất cả lại như trước! Và cả giấc ngủ nữa, đã lâu
lắm rồi cô mới được ngủ ngon như thế. Người ông thức dậy không dưới
mười lần trong đêm để xem cô bé ngủ có yên giấc không. ông lấy cỏ khô
che kín ô cửa sổ để ánh trăng không thể lọt một tia nào vào trong vựa cỏ.
- Ngủ đi! - ông khẽ nói. - ông thật sung sướng tìm lại được cháu và ông sẽ
chăm lo cho cháu.
Heidi cũng vậy, cô rất sung sướng. Cô đã được thấy lại tất cả những gì nhớ
nhung, tất cả những gì mong ước khi còn ở Francfort... Giờ thì cô còn cần
gì hơn nữa khi cô đã có ông, có bà, có Pierre, những con dê, mặt trời, dòng
sông băng, gió lùa trên những cây lãnh sam cao và bầu không khí núi Alpe
trong lành đã làm cho má cô bé đẹp hồng trở lại...