Cháu sẽ không bao giờ đi Francfort nữa. Cháu mang cho bà những chiếc
bánh mì trắng nhỏ đây, thứ bánh mà chúng cháu vẫn ăn hàng ngày. Bà có
ngửi thấy mùi thơm ngon không?
Cô đặt những chiếc bánh mì trắng nhỏ vào lòng bà.
- Cám ơn cháu, cám ơn cháu yêu cháu quý của ta! Chưa bao giờ bà có được
những món ăn ngon như thế này!... Nào, cháu nói đi... Hãy kể cho bà cháu
đã làm gì từ lúc đi.
Và Heidi kể tất cả những gì cô đã trải qua ở Francfort, niềm vui và nỗi
buồn, vẻ mặt càu cạu của Tinette và lòng tốt của Claire. Khi Brigitte về, bác
ta lại còn ngạc nhiên hơn.
- Cháu đấy à, Heidi? Bác gần như không nhận ra cháu nữa!... Cháu mới lớn
làm sao!.. Cháu mặc đẹp làm sao!... Và cái mũ có chỏm lông này nữa, của
cháu đấy à? ôi! Cháu mới xinh làm sao!
- Cháu sẽ không bao giờ đội nó nữa. Cháu thích chiếc mũ rơm cũ của cháu
hơn... Đó mới là thứ cháu yêu quý. Vả lại, ông cháu ghét những chiếc mũ
có cắm lông.
- Thế thì, - mẹ Pierre nói, - việc quá là đơn giản, chúng ta sẽ bán nó. Có thể
con gái của ông giáo sẽ muốn mua! Cô ta sẽ trả cho chúng ta rất nhiều tiền.
Heidi thay váy rồi nói:
- Bà ơi, bây giờ cháu phải lên với ông cháu. Cháu sẽ đến thăm bà luôn.
Cháu đã mặc lại chiếc váy len đỏ để cho ông dễ nhận ra cháu.
- Cháu nghĩ thế là đúng đấy, thôi cháu đi đi!... Bà sẽ đợi cháu mỗi ngày. -
Bà nói và nắm chặt tay cô bé.
Brigitte đưa Heidi đi một quãng đường và vừa đi vừa kể cho cô bé biết rằng
Cậu Núi Alpe hầu như không mở miệng nữa, khiến mọi người nghĩ rằng
ông đã bị câm. Ngay đến Pierre cũng quả quyết rằng ông đã trở nên rất ác
độc.
Đường lên núi rất khó đi, nhưng Heidi không để ý thấy. Mặt trời lặn chiếu
sáng các đỉnh núi. Sông băng đỏ rực lên như một dòng sông lửa và mép các
đám mây ánh lên như được viền vàng.
- Trời ơi, sao mà lại đẹp thế này! - Cô bé thốt lên. - Cảnh vật còn đẹp hơn là
mình thấy trong mơ...