tò mò! Nó có thể đựng gì chứ?
- Cám ơn bác nhiều. - Cô nói với ông chủ lò bánh mì. - ông cháu sẽ đến lấy
chiếc rương, ngày mai hoặc ngày mốt gì đấy, khi ông cháu có thời gian.
Mọi người còn muốn biết nhiều nữa, nhưng cô bé đã thoát ra.
- Cháu về nhà ông cháu đây! - Cô vừa chạy vừa nói.
- Đợi đã, - mọi người nói, - cháu sẽ không được đón tiếp tử tế đâu! Ông già
càng ngày càng độc địa... Có lẽ cháu nên quay lại Francfort, nơi cháu vừa
rời đấy đi thì hơn!...
- Có một quý ông đi cùng cô bé. - ông chủ lò bánh mì nói. - Tôi gặp họ ở
Mayenfeld. Người đó đã trả tôi hậu hĩ, hơn nữa còn đãi tôi nhiều tiền thuốc
nước nữa. Chắc chắn con bé đã được ở với những người rất giàu có, thế mà
nó cứ nhất quyết nói với tôi là nó đòi về nhà, về sống với ông già...
- Không thể như thế được!
Đến tối, cả làng vẫn còn bàn tán về cuộc phiêu lưu khác thường của Heidi.
Vậy là cô bé tiến về phía núi cao, nhưng chẳng mấy chốc cô đã phải bước
chậm lại vì thở hổn hển đường thì dốc ngược mà cái bọc của cô khá nặng.
- Trước hết mình hãy rẽ vào chào bà đã. - Cô bé nghĩ. - Mình muốn được
thấy mặt bà khi mình mở cửa và bà nhận ra mình...
Chẳng mấy chốc ngôi nhà của bà cụ mù lòa đã hiện lên. Tim cô bé đập rộn
ràng. Có lẽ nào cô chỉ còn cách người mình yêu dấu vài bước thế này thôi
sao!... Cửa ra vào đây rồi!... Rưng rưng cảm động, cô không dám bước vào.
Giả thử bà đã mất trong lúc vắng cô..., giả thử bà đã quên cô... Sau một lát
lưỡng lự, cô quyết định mở cửa, dường như mọi thứ vẫn nguyên như cũ.
Nhưng cô không thể nói nên lời.
- Ai thế? - Một giọng hỏi. - Ai ở đó thế?... Chỉ có Heidi mới có thể mở cửa
như thế... Nhưng Heidi thì ở xa... A! Giá mà ta có thể gặp lại cháu... Nhưng
cháu sẽ không bao giờ trở về nữa, ta biết!
- Cháu đây mà, bà! - Cô bé reo lên và chạy sà vào vòng tay của bà.
Bà cụ khốn khổ vừa vuốt ve cô bé vừa nói:
- Đúng rồi, ta nhận ra tóc cháu... Đúng là cháu rồi, Heidi!... A! Ta sung
sướng quá! - Bà nói và khóc vì mừng quá.
- Bà đừng khóc nữa. - Cô bé nói. - Cháu sẽ lại đến thăm bà hàng ngày.