Chiếc rương được chuyển lên xe, rồi đến lượt Heidi leo lên ngồi.
- Nhớ phải thật cẩn thận đấy. - Sebastien tiếp tục dặn dò. - Vì lẽ ra tôi phải
lên trên ấy cùng với cô!... ông Gérard ra lệnh thế, nhưng thật may là đã có
bác đánh xe đây!...
- Vâng, vâng, mọi việc sẽ ổn thôi! - Cô bé nói. - Tạm biệt Sebastien!...
Vĩnh biệt Sebastien!
- Vĩnh biệt Heidi!
Và chiếc xe chuyển bánh. Người đánh xe không phải ai khác mà là chủ lò
bánh mì ở Dorfli, bác ta đến Mayenfeld chở bột về. Bác ta chưa nhìn thấy
Heidi bao giờ, nhưng vẫn thường xuyên nghe nói về cô bé. Bác ta biết rằng
cô sống với người ông trên núi Alpe, nhưng rồi một hôm, cô đã đi
Francfort.
- Cháu lại về sống với Cậu Núi Alpe à? - Bác ta hỏi cô.
- Vâng ạ. - Cô bé đáp.
- Cháu không thích ở Francfort à?
- Có chứ... Nhưng ông Gérard và bác sĩ bảo cháu phải về hít thở không khí
trong lành trên núi.
- Đấy không phải là lý do, khi người ta sống tốt ở đâu đó, người ta sẽ ở lại
đấy.
- Chính vì thế mà cháu trở về sống với ông cháu, ở với ông, cháu thích gấp
mười bất cứ nơi nào khác.
Heidi nhận ra tất cả những nơi cô đã đi qua. Mỗi vòng bánh lại làm cô gần
thêm căn nhà gỗ của ông cô và trái tim bé nhỏ của cô càng thêm đập
mạnh... Cái cây này, cô đã thấy rồi mà!... Nó chờ đón cô thân thiết như một
người bạn cũ. Lòng cô nôn nóng. Cô có cảm giác chiếc xe không tiến thêm
nữa và nhiều lúc đã nghĩ đến việc xuống xe, tự mình chạy lên trước, về
phía ngôi làng mà cô vừa nhận ra sau một khúc ngoặt.
Cuối cùng, họ cũng đã tới Dorfli và dân làng nhanh chóng vây lấy hai lữ
khách. Việc Heidi trở về là cả một sự kiện và ai nấy đều muốn thấy cô,
chạm vào cô, nói với cô... Lại còn cái rương nữa, nó khiến cho ai nấy đều