- Sebastien, - cô nói, - bà không chết, phải không anh?
- Không. - Sebastien nói trong cơn buồn ngủ. Không, không, rồi cô sẽ thấy!
Chiếc xe lắc lư ru cho Heidi ngủ thiếp đi. Chuyện náo động trong đêm,
buổi sáng dậy sớm và khởi đầu chuyến đi đã làm cho cô bé mệt rã rời. Mãi
đến Bâle cô mới thức dậy. Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc!... Hôm sau
họ lại lên đường và còn phải đáp tàu hỏa hàng giờ nữa. Heidi vẫn không rời
cái bọc.
- Mình chưa đi được xa lắm thì phải. - Cô bé nghĩ.
Vừa lúc ấy có tiếng hô "Mayenfeld". Cô chồm dậy khỏi chiếc ghế cùng một
lúc với Sebastien. Họ xuống tàu. Cô bé nhảy lên sân ga đầu tiên, cái bọc
quý giá cắp dưới tay, Sebastien theo sau, lúng túng với chiếc rương nặng
anh ta đặt dưới chân. Anh chàng nhìn con tàu ra đi với vẻ nuối tiếc. Hẳn là
anh muốn được tiếp tục cuộc hành trình trên một toa tàu đầy đủ tiện nghi
hơn là phải leo bộ lên núi. Leo trèo không phải là môn thể thao yêu thích
của anh ta! Ra khỏi ga, anh ta lại gần một chiếc xe bò trên có một bác nông
dân ngồi.
- Tôi muốn đi Dorfli. - Sebastien nói. - Bác có thể chỉ cho tôi đường nào tốt
nhất không?
- Đường nào ở đây cũng tốt cả. - Người nông dân nói. - Nếu anh muốn tôi
chở chiếc rương, tôi rất sẵn lòng... Tôi cũng về Dorfli mà.
- Thế còn con bé?
- Ôi dào! - Người nông dân nói. - Nó sẽ ngồi kèm chiếc rương...
Sebastien sướng rơn. Thế là anh ta sẽ không phải leo đến tận Dorfli, và
không biết chừng còn phải lên đến tận căn nhà gỗ của người ông nữa ấy
chứ... Anh ta cám ơn người nông dân tốt bụng rồi gọi Heidi ra với vẻ bí
hiểm, đưa cho cô bé một cuộn tròn nặng cùng với một lá thư và giải thích:
- Cô cầm lấy cuộn giấy này, nó khá nặng đấy, và giao cho ông cô. Đó là
một món quà ông Gérard gửi biếu ông, cùng với một lá thư. Chớ có để thất
lạc đấy!
- Anh không phải lo! - Cô bé nói.