bé một bức thư. Tội nghiệp, ông cụ có vẻ là một người trung hậu, cụ có
quyền được biết toàn bộ sự thật. Tôi sẽ không giấu cụ chuyện gì hết.
Tinette đi đánh thức Heidi dậy và mặc cho cô bé chiếc váy đẹp nhất, cô ta
chẳng nói chẳng rằng và vẫn không bỏ được bộ mặt rầu rĩ. Heidi hiểu ngay
rằng có chuyện gì đó hết sức đặc biệt đang diễn ra nhưng cô không dám hỏi
chị người hầu. Khi cô bé xuống đến phòng ăn, ông Gérard đón cô với một
nụ cười.
- Cháu chào ông Gérard ạ - Cô bé nói.
- Bác chào con! Con thử nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì hôm nay?
- Cháu không biết ạ, thưa ông.
- Thế này nhé, hôm nay chúng ta sẽ trở về với người ông trên núi Alpe của
cháu! Cháu sẽ lại được thấy núi non mà cháu xiết bao yêu mến!
- Trở về căn nhà gỗ ạ! - Heidi reo lên, cô bé không nói nên lời và mặt bỗng
trắng bệch ra.
- Cháu không muốn thế sao? - ông Gérard hỏi.
- Ôi! Cháu rất sung sướng được gặp lại ông cháu.
- Thế thì, - ông Gérard tiếp,- đừng để mất thời gian nữa. Xe đang đợi
cháu... Cháu và Sebastien sẽ ăn dọc đường!
Ông Gérard cho gọi bà Rougemont tới.
- Bà quản gia, - ông nói, - hãy chuẩn bị cho Heidi và Sebastien đồ ăn trong
ngày.
Một cái rương lớn nằm giữa phòng Claire.
- Xem này, Heidi, - Claire nói, - tất cả những gì chị chuẩn bị cho em.
- Đẹp quá! - Cô bé reo.
- Ồ!... Chị chỉ để vào đó có mấy chiếc váy, một ít khăn và tất cả những gì
cần để em khâu vá...
- Cám ơn, Claire, cám ơn!
- Nhưng đấy chưa phải là tất cả, - Claire tiếp tục, - chị vẫn nhớ những chiếc
bánh mì trắng nhỏ cho bà em trên núi Alpe...
Heidi sung sướng và Claire cũng vui lây. Không ai có thể nghĩ rằng hai cô
bé sắp sửa chia tay nhau. Đột nhiên, tiếng Sebastien vang lên:
- Lên đường! Xe đã sẵn sàng!