- Có chuyện gì vậy, thưa ông Gérard? - Cô hỏi.
- Cô cứ yên tâm. - ông nói. - Sức khỏe của Heidi buộc chúng tôi phải đưa
cháu trở về với ông, cô bé ở Francfort không hợp. Cô bé rất cần hít thở
không khí trong lành ở trên núi. Đây là chỉ định chính thức của bác sĩ.
Không có gì đe dọa cô bé nếu như việc này được triển khai kịp thời.
- Ông cho biết thế khiến tôi hết sức bất ngờ, - Dete nói, - vì cho tới giờ,
Heidi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà.
Làm sao Dete có thể thoát ra khỏi tình thế bế tắc này! Người ông đã hét bảo
cô, khi cô đến mang con bé đi, rằng ông không bao giờ còn muốn nhìn thấy
cô ta trước mặt mình nữa. Và rồi, sau một thời gian dài xa cách, liệu ông
lão còn chấp nhận nuôi con bé hay không. Không úp mở gì nữa, cô ta nói
thẳng:
- Tôi buộc phải thưa với ông rằng, thưa ông Gérard, hôm nay tôi không thể
lo việc cháu Heidi được...
- Thật đáng tiếc!
- Và ngày mai cũng vậy, công việc không cho phép tôi rảnh....
- Tuy nhiên...
- Và tình hình cũng vẫn thế những ngày tiếp theo... Không, thật đấy, tôi
không thể đưa Heidi về được.
Ông Gérard không nài nỉ. Vì Dete đã từ chối công việc ông yêu cầu, ông sẽ
không đếm xỉa đến cô nữa. ông là một người quyết đoán.
- Sebastien, - ông bảo anh gia nhân, - anh sẽ đi! Anh sẽ đưa Heidi trở về
với ông của cô bé.
- Có xa không ạ?
- Có, khá xa... Anh sẽ phải nghỉ đêm ở Bâle. Đây là địa chỉ một khách sạn
mà tôi biết, anh ở đấy sẽ rất tốt. Khi Heidi đã ngủ rồi, anh cần đóng cửa sổ
cẩn thận và với cửa ra vào cũng vậy... Không được để cho cô bé lại bắt đầu
những việc mà cô bé đã làm ở nhà ta... Điều đã xảy ra ở đây tuy vô sự,
nhưng ở nơi xa lạ có thể sẽ nguy hiểm cho cô bé.
- Tôi hiểu ạ, thưa ông. - Sebastien nói.
- Anh đi chuẩn bị đi, - ông Gérard nói, - trong khi tôi viết cho ông của cô