Đã bao lần bà ta mong Heidi đi khỏi, nhưng lúc này thì bà chẳng thấy thích
thú gì. Tin đến quá bất ngờ, quá đột ngột, bà ta cứ tưởng như trong mơ.
Ông Gérard không quan tâm đến bà ta nữa và đi gặp con gái lúc này đã
thức dậy bởi tất cả những sự nháo nhác và tiếng động này.
- Có chuyện gì thế ba? - Cô hỏi.
Ông không giấu gì con hết: hồn ma hay hớm đó chính là Heidi. Heidi bị
mộng du và nếu như không chữa cho cô, cô bé có thể sẽ tiếp tục những
cuộc đi trong đêm ở những nơi nguy hiểm: leo lên bậu cửa sổ, mạo hiểm
trèo lên mái đua... Ai mà biết được? Những cơn mê man như thế là biểu
hiện đặc trưng của căn bệnh thần kinh. Cuộc sống thay đổi, ước muốn được
thấy lại những nơi đã sống thời thơ ấu đã gây ra những rối loạn tinh thần ở
Heidi. Bị quá nhiều gò bó sau khi đã được sống quá tự do là tai họa đối với
cô bé. Chỉ có cách cho cô bé trở về quê hương thì mới chữa khỏi được. Ông
bác sĩ đã đưa ra một mệnh lệnh: cô bé phải được đi ngay lập tức.
- Chúng ta không thể giữ cô bé được. - Người cha nói. - Vả lại, như thế sẽ
không tốt vì chúng ta biết rằng tình trạng của cô bé sẽ chỉ trầm trọng thêm.
Claire khóc lóc một hồi, cố thuyết phục cha thay đổi quyết định, nhưng
không lay chuyển được ông.
- Heidi sẽ ra đi, nhưng ba hứa với con rằng sắp tới ba sẽ đưa con tới Thụy
Sĩ. Con bằng lòng chứ?
- Vâng. - Claire nói. - Ba hãy bảo mọi người mang rương của Heidi đến
đây, con muốn cho em thật nhiều quà. Em có thể mang bất cứ thứ gì em
muốn.
- Đúng đấy! - Người cha nói. - Con hãy chăm chút cho em, đó là người bạn
tốt nhất của con.
- Con sẽ không bao giờ quên em. - Claire nói đầm đìa nước mắt.
Dete đến gặp ông Gérard không chút chậm trễ. Cô tự hỏi không biết ông ấy
muốn gì và tự nhủ rằng chắc chắn đã xảy ra một việc nghiêm trọng. Heidi
hư hỗn sao? Cô ta ngồi bồn chồn trong phòng chờ. Khi ông Gérard tới, cô
đứng ngay dậy tiến đến đón ông.