Ông Gérard không tin vào tai mình nữa. Heidi ở với ông mà bị ốm!... Heidi
bất hạnh!... Quả là chuyện khôn lường!...
- Tôi rất buồn trước những gì xảy ra, - ông nói với bác sĩ, - nhưng tôi không
thể gửi trả về nhà một đứa trẻ bị ốm! Con bé mới khỏe khoắn làm sao khi
đến với chúng tôi! Khi ấy nó có đôi má hồng hào, còn bây giờ nó chỉ còn là
cái bóng của chính mình... Hãy chữa cho cháu nó ở đây trước khi trả về với
người ông....
- Vô ích. - ông bác sĩ nói dứt khoát. - Tôi biết rất rõ những căn bệnh tâm
hồn như thế này. Thuốc thang chẳng có tác dụng gì hết. Cô bé cần núi non,
chính thế. Không có cái đó thì tôi chẳng thể làm gì hết. Thậm chí tôi lo sự
thể còn xấu hơn.
- Tôi nghe ông. - ông Gérard nói khi đã được ông bác sĩ thuyết phục. Đơn
thuốc sẽ được tôn trọng.
Mãi đến khi trời đã rạng sáng hai người bạn mới chia tay nhau. Họ đã nói
quá đủ và giờ đây, đối với họ, mọi chuyện đã rất rõ ràng.