- Thế sao cháu không khóc?
- Bà Rougemont đã nghiêm cấm cháu.
- Cháu ở nhà ông Gérard có được sung sướng không?
- Có. - Cô bé đáp, nhưng có thể thấy rõ là cô muốn trả lời "không" hơn.
- Cháu sống ở đâu trước khi đến Francfort?
- Ở trên núi Alpe, cùng với ông cháu.
- Lần nào cũng ở trên núi Alpe sao? Hè cũng như đông? Chả có gì là thích
thú khi chỉ nhìn thấy có bầu trời, đồng cỏ và những con dê!
- Ôi, có chứ, thưa bác sĩ! Chả có gì đẹp hơn thế nữa.
Heidi không chịu đựng được hơn nữa, cô bé trào nước mắt, những giọt
nước mắt đã từ lâu lắm rồi chỉ chực tuôn ra.
- Cháu cứ khóc đi. - ông bác sĩ nói và vuốt ve mái tóc cô bé. - Nó sẽ làm
cháu thấy nhẹ nhõm và ngày mai, bác xin báo trước với cháu là mọi chuyện
sẽ đâu vào đấy. Cháu có thể ngủ yên.
Khi ông bác sĩ vào phòng ăn tìm ông Gérard, ông chủ đang khá lo lắng, cất
tiếng hỏi ngay:
- Có gì nghiêm trọng không?
- Điều đó thì rất có thể lắm.
- Cháu nó bị làm sao?
- Trước hết, cô bé bị mộng du và chính cô, một cách vô ý thức, đã làm cho
mọi người trong nhà rối tung rối mù.
- Mộng du!
- Phải, và đó chưa phải là tất cả. Heidi bị bệnh thần kinh. Cô bé bị một
chứng bệnh mà người ta gọi là bệnh xa xứ. Đó là một căn bệnh đáng sợ,
không ngừng gậm nhấm cô bé cho đến khi đe dọa cả mạng sống.
- Vậy phải làm gì?
- Để chữa cho một người bị bệnh mộng du, thì chỉ có một liều thuốc duy
nhất: gửi cô bé về lại nơi cô bé đã ra đi. Trả lại cho cô các dãy núi và người
ông.
- Thế còn bệnh thần kinh?
- Đồng thời cho dùng một liều thuốc không chậm trễ. Cần phải để cho cô
bé ra đi, ngay ngày mai. Đấy là đơn thuốc của tôi.