Ông Gérard không kịp trả lời. Họ nghe thấy rõ tiếng chìa khóa xoay hai
vòng trong ổ và cánh cửa mở ra đường khẽ mở. ông bác sĩ không hề lưỡng
lự. Một tay cầm cây nến và tay kia cầm súng, ông lao ra ngoài hành lang,
theo sau là ông.Gérard cũng lăm lăm tay súng. Một bóng hình trắng được
ánh trăng chiếu sáng.
- Giơ tay lên! - ông bác sĩ hét bằng một giọng làm rung động khắp nhà.
Họ đưa cây nến lại gần cái bóng bí ẩn đứng sững lại ngay tức thì. Họ mới
bất ngờ làm sao khi nhận ra cái bóng ma nhỏ xíu ấy chính là cô bé Heidi,
chân không đi giày tất, đang run lẩy bẩy trong chiếc váy ngủ.
- Chà, thế này thì lạ thật. - ông bác sĩ nói. - Tôi đã thấy cô bé này rồi!
- Là Heidi sao! - Đến lượt ông Gérard thốt lên. - Cháu làm gì ở đây?... Nào,
trả lời đi!...
- Cháu không biết. - Heidi nói, có vẻ như cô bé không ở trong trạng thái
bình thường.
- Để cô bé đấy. - ông bác sĩ nói. - Tôi cần phải lo chuyện này. Cô bé bị ốm.
Ông hãy ở lại đây trong lúc tôi đưa cô bé trở về phòng.
- Nào, - ông bảo Heidi và nắm tay cô. - cháu đừng sợ gì hết, chúng ta chỉ
muốn điều tốt cho cháu thôi.
Hai người đi vào phòng cô bé. Ông bác sĩ khẽ đặt cô xuống giường, giắt ga
giường kỹ càng rồi đợi cho cô bé bình tĩnh lại đôi chút không còn hoảng
hốt run rẩy nữa. Ông nắm lấy tay cô trìu mến hỏi:
- Chính cháu mở cửa phải không?
- Cháu không biết. - Heidi trả lời. - Cháu không đi xuống thế mà lại ở dưới
ấy.
- Cháu phải đi xuống thì các bác mới thấy cháu trong hành lang chứ. Cháu
có hay mơ không?
- Có. - Heidi nói. - Cháu thường xuyên gặp lại ông cháu, nói chuyện với
ông. Cháu lại nhìn thấy những cây lãnh sam và nghe tiếng gió thổi vi vu
qua các cành cây. Cháu mở cửa căn nhà gỗ để ngắm mặt trời lên... và rồi
cháu lại thấy mình trên giường, ở Francfort.
- Cháu có bị đau ở đâu không?
- Không, thưa bác sĩ.. Cháu chỉ muốn được khóc thôi.