phải tóm?
- Bởi vì đó là một hồn ma, - ông Gérard tiếp, - một hồn ma khuấy động sự
bình yên
trong ngôi nhà chúng tôi và dọa dẫm người nhà trong lúc tôi vắng mặt.
Ông bác sĩ cười phá lên và nói:
- Vậy là chúng ta sẽ tha hồ mà vui!
- Sẽ còn vui hơn nếu như bà Rougemont nhập bọn với chúng ta, nhưng tôi
tin chắc rằng bà ta đã cố thủ trong phòng mình và dù có các cả một vương
quốc bà ta cũng không ra khỏi đó! Bà ta cứ một mực tin rằng một trong
những cụ tổ của tôi đã về ám nơi đây để xua đuổi một kẻ tội lỗi nào đó.
Khi ông bác sĩ đã rõ chuyện, ông Gérard nói thêm:
- Để đạt được mục đích cần thiết, tôi đã chuẩn bị hai khẩu súng lục. Nếu
đây là một kẻ thích đùa vô lối muốn nhạo báng chúng ta, hai hoặc ba phát
súng sẽ tốt cho hắn; còn nếu chúng ta có việc với một băng trộm đóng giả
để dễ bề thực hiện hành vi xấu xa của chúng, những vũ khí của chúng ta sẽ
dạy cho chúng biết nguy cơ của việc gây chuyện khuất tất.
- Đồng ý. - ông bác sĩ nói.
Vừa bàn bạc, hai người bạn vừa chuẩn bị bố trí trong gian phòng lớn ở tầng
trệt. Trên bàn, bên cạnh vũ khí của họ có một chai vang ngon để giúp họ
khỏi cảm thấy thời gian quá dài. Hai cây nến chiếu sáng căn phòng. Hai
người gác ngồi thoải mái trong ghế bành và bắt đầu nói về những sự kiện
xảy ra trong những tuần vừa qua. Họ chỉ ngưng câu chuyện để nhấm nháp
thứ rượu vang ưa thích. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, ông bác sĩ nói với ông
Gérard:
- Hồn ma hôm nay thất nghiệp, nó đã ngửi thấy sự có mặt của chúng ta.
Chúng ta không có hân hạnh được làm quen với nó.
- Bà Rougemont nói với tôi rằng đôi khi nó xuất hiện muộn hơn. Chúng ta
hãy đợi thêm chút nữa.
Họ lại tiếp tục nói chuyện. Trong nhà và ngoài đường đều yên lặng như tờ.
Đồng hồ điểm một giờ. Ông bác sĩ đang nói bỗng đưa một ngón tay lên
miệng:
- Ông không nghe thấy gì sao? - ông hỏi thật khẽ.