khắc:
- Cháu sợ lắm, - cô nói, - và cháu không muốn ở một mình. Bà Rougemont
hãy cho mang giường của bà tới đây và ngủ lại trong phòng. Bà hãy viết
tiếp cho bố cháu.
- Tôi sẽ viết, nhưng công việc không cho phép ông trở về ngay.
- Heidi cũng phải ngủ ở đây. Cháu không muốn em phải ở một mình.
Sebastien và Tinette phải trực ngoài hành lang. Nếu hai người thấy có gì lạ
họ chỉ việc hét lên để đuổi ma đi.
- Tôi sẽ ngủ ở đây, - bà Rougemont nói, - còn Tinette thì đến phòng Heidi.
- Cháu không cần ai hết. - Heidi nói. Cô bé chả có chút thiện cảm gì với
Tinette cả. - Cháu sẽ ngủ đêm một mình, như mọi khi. Cháu không sợ ma,
vả lại cháu chưa bao giờ thấy chúng.
Ông Gérard lại nhận được một lá thư mới, và lần này lá thư đã buộc ông
phải trở về Francfort không chậm trễ. Bà Rougemont đã chạm đúng điểm
yếu của ông khi nói về cô con gái Claire:
"Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, bà ta viết. Sự lo sợ ngự trị trong
nhà và tôi thật sự lo ngại cho sức khỏe con gái ông. Thể trạng của tiểu thư
vốn dĩ đã yếu, sẽ không chịu được những nỗi xúc động này. Tôi rất sợ tiểu
thư bị khủng hoảng thần kinh."
Hai ngày sau, chuông bị kéo rung dữ dội đến nỗi Sebastien thực sự tin rằng
tất cả ma quỷ trên thế gian này đến hỏi thăm anh ta, ngay giữa ban ngày
ban mặt. Anh chàng hé mắt thận trọng nhìn ra ngoài và nghe thấy có người
đang đập cửa thình thình.
- Không phải hồn ma. - Anh ta tự nhủ.
Quả thật, ông Gérard không kịp cởi trang phục đi đường đã lên thẳng
phòng con gái. Thấy cha, sắc mặt cô hồng hào trở lại và nụ cười xinh xắn
lại nở trên môi.
- Ma quỷ thật là tốt đã làm cho ba trở về! - Cô vừa nói vừa ôm hôn người
cha thân yêu.
Nhìn thấy bà Rougemont, ông Gérard mỉm cười hỏi bà:
- Thế nào bà quản gia? Con ma của bà vẫn khỏe chứ?
- Ông sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khác sau khi nghe tôi giải thích mọi