Và đây là những gì đã quyết định: Sebastien và Jean, anh xà ích, sẽ qua
đêm trong căn phòng lớn ở tầng dưới. Bà Rougemont mang đến cho họ vũ
khí và một chai rượu mùi để họ giữ vững tinh thần. Đương nhiên điều cần
phải đến đã đến. Hai người lính gác dũng cảm sau khi rượu vào thì cảm
thấy đời như nở hoa và lên cơn buồn ngủ. Khi chuông đồng hồ trên nhà thờ
cổ điểm nửa đêm, Sebastien thức dậy và gọi đồng đội. Jean xoay người lại
và ngủ còn say hơn. Không có một tiếng động nhỏ. Sự yên lặng như tờ
khiến Sebastien đâm khó chịu. Đến khi nghe chuông điểm một giờ thì anh
ta lay bạn dậy bằng được. Nhận thấy rằng mình đã ngủ, người này muốn
chuộc lỗi và dũng cảm nói:
- Nào, đi xem nào!
Anh ta cẩn trọng mở cửa phòng và bước ra hành lang. Vừa lúc đấy một
luồng gió đến từ phía cửa ra vào mở toang thổi tắt ngọn nến. Jean lùi lại đột
ngột, đẩy lui cả Sebastien vào trong gian phòng lớn và đóng cửa lại. Anh ta
vội vàng khóa trái cửa và thắp lại nến. Sebastien không nhìn thấy gì hết nên
rất lo lắng khi trông mặt Jean trắng bệch ra và người thì run bắn lên.
- Cậu tái nhợt như xác chết vậy. - Anh ta thì thào.
- Ừ. - Jean trả lời mà không rõ mình đã làm gì.
- Thế cậu đã nhìn thấy gì?
- Cửa ra vào mở toang! Tớ thề với cậu là đã nhìn thấy thế.
- Không thể thế được!
- Còn nữa, một cái bóng màu trắng lẩn đi, không một tiếng động, trước mặt
tớ, bên ngoài hành lang.
- Một cái bóng màu trắng à?
- Trắng toát, còn trắng hơn cả tuyết nữa.
Hai người đàn ông run lập cập. Họ ngồi thu mình trong ghế bành và nóng
ruột đợi trời sáng. Ánh sáng ban ngày chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy yên
tâm hơn và xua đi nỗi sợ hãi của buổi đêm. Nhưng gì thì gì, họ sẽ không
bao giờ nhận nhiệm vụ canh gác như thế nữa!
Khỏi cần phải nói với bạn đọc rằng họ đã báo cáo lại chi tiết với bà
Rougemont và bà này thì không làm sao giấu được nỗi xúc động. Phải khó
khăn lắm bà ta mới cầm được bút viết cho ông Gérard. Trong tình trạng tê