Johanna Spyri
Heidi - Cô bé trên núi cao
-- 11 --
Ngôi nhà có ma
Dạo này, bà Rougemont có vẻ lo lắng. Bà thường lẳng lặng, gần như sợ hãi,
đi từ phòng này sang phòng kia, ném ra xung quanh mình những cái nhìn lo
ngại, cứ như thể bà đang sợ có ai đó hiện lên dọa bà và túm lấy quần áo bà.
Bà lục lọi chỗ này chỗ nọ, tự nhiên quay ngoắt lại, xem xét các ngăn tủ,
tóm lại, việc tề gia nội trợ của bà rất lạ lùng và mọi người đều nhận thấy thế
cả. Cũng cần phải nói thêm, bà Rougemont không mạo hiểm vào các phòng
không người. Xin đánh cuộc là bạn đọc cũng không thể thấy bà ở dưới tầng
hầm hay tầng sát mái. Một căn phòng có vẻ đặc biệt nguy hiểm. Đó là một
phòng ở tầng dưới, có tiếng vang, ở đó mỗi bước chân đều phát ra tiếng
vọng và là nơi những bức chân dung các cụ tổ của Claire cứ nhìn bạn chằm
chằm. Mỗi khi bà Rougemont có việc đến đấy, bao giờ bà cũng tìm được lý
do để buộc Tinette vào cùng. Nhưng Tinette cũng không thích thú gì việc
đó, cô ta cầu viện Sebastien, mà anh này thì cũng nhăn mặt và yêu cầu anh
xà ích Jean đi cùng bà. Trong khi đó, bà đầu bếp già lắc lắc đầu và tỏ vẻ
kinh ngạc trước những gì chứng kiến. Vừa rửa hoa quả, bà ta vừa không
ngừng lặp đi lặp lại:
- Sao lại thế được! Sao lại thế được!
Quả là có những chuyện khá lạ lùng xảy ra trong ngôi nhà vốn dĩ bình lặng.
Cửa ra vào được đóng rất cẩn thận vào buổi tối, sáng nào cũng bị mở toang.
Bọn chúng đã lấy cắp những gì? Mọi người xem xét từng phòng một và
ngạc nhiên nhận thấy rằng, chẳng có gì biến mất cả. Điều đó khiến cho sự
việc càng thêm bí ẩn. Mọi người tăng cường các biện pháp đề phòng. Khóa
cửa được kiểm tra kỹ và người ta còn chống một thanh gỗ nặng để chặn
cửa. Vô ích. Sáng ra, khi cả thành phố còn đang ngủ thì cửa nhà ông Gérard
đã mở. Không thể cứ thế mãi được. Hội đồng chiến tranh được nhóm họp.
Bà Rougemont nói một thôi một hồi và mọi người thấy rõ là bà ta run lên
khi ra mệnh lệnh cho các gia nhân.