Buổi chiều, mấy bà cháu cùng nhau vui vẻ đọc truyện. Mùi trái cây, mùi
quế và sôcôla tỏa ra từ phòng bếp mỗi khi Tinette đi ra, trên tay bê đầy đĩa
bát hoặc thức ăn. Ông Gérard bỏ ra cả buổi để đi phố, ông trở về với vẻ bí
mật nhưng rõ ra là hài lòng. Trước bữa tối, ai nấy ở tịt trong phòng mình.
- Cô hãy mặc chiếc váy đẹp nhất vào. - Bà Rougemont ra lệnh.
Đến bảy giờ thì tất cả đã sẵn sàng. Mọi người đứng trước cửa phòng khách
đợi ông Gérard tới. Cuối cùng thì ông cũng đến mở cửa...
Thật là một cảnh tượng thần tiên! Hai cô bé tròn xoe mắt ngắm nhìn cây
lãnh sam gần như bị lấp dưới những dải băng, những tràng hoa kim tuyến,
những ngôi sao, những quả bóng thủy tinh sặc sỡ. Tất cả sáng lóng lánh
dưới ánh lửa chập chờn của những cây nến. Và cả hương thơm nữa! Cứ
như thể một phần núi Alpe đã được đưa vào nhà. Treo dưới cây lãnh sam,
những gói quà với đủ mọi hình dạng và màu sắc trông thật hấp dẫn.
Nhưng chưa ai được động vào... Trước hết phải dự bữa tiệc Noel đã. Tuy
không thú vị bằng, nhưng trên bàn ăn trải khăn trắng, các cô bé thích thú
nhận ra những hình người nhỏ được cắt bằng bìa mang tên mỗi thực khách.
Các cô cảm thấy bữa ăn quá dài, huống hồ lại còn ngong ngóng đợi món
tráng miệng. Nhưng các cô đã không phải thất vọng, món bánh sôcôla
không chỉ đẹp mà còn ngon chẳng kém. Mỗi cô ăn hết cả một suất lớn.
- Bao giờ thì chúng con có thể xem quà, ba? - Claire hỏi.
- Khi nào chúng ta uống cà phê xong, con gái yêu của ba, nhưng trước lúc
đó hai con có thể đến gần xem.
- Chú ý, không được chạm vào! - Cụ Gérard nhắc nhở.
Dựa vào hình dạng các gói quà, các cô cố đoán chúng chứa gì bên trong,
nhưng điều đó thật khó vì có quá nhiều gói!
Cuối cùng, giây phút mong chờ đã đến.
- Bà Rougemont, - ông Gérard nói, - bà có thể phát hộ các món quà được
không?
- Tất nhiên rồi, - bà quản gia trả lời, hãnh diện trước vinh dự được trao.
Và mỗi người nhận được một bất ngờ. Quá phấn khởi, Heidi không để ý
xem những người lớn nhận được gì, cô chỉ chăm chú mở các gói quà của