nghĩa sâu xa của ngày lễ này và những hy vọng lớn mà ngày lễ mang đến
cho mọi người. Rồi bà giải thích cho cô các phong tục của nước mình,
những món quà mà mọi người bí mật chuẩn bị cho người mình yêu, những
chiếc bưu thiếp mà người ta gửi đi để người ở xa nhớ đến mình... Và hai bà
cháu cùng nhau bàn rất nhiều dự định sẽ phải làm cho đến ngày 25 tháng
mười hai.
Hôm sau, trong lúc Claire nghỉ trưa, bà cụ và cô bé bí mật ra khỏi nhà. Bà
quản gia Rougemont liếc nhìn hai bà cháu không có vẻ gì là tán đồng. Bà ta
khó mà chấp nhận được tình cảm thân thiết đã gắn bó hai "địch thủ" của
mình. Tuy nhiên, bà ta không tỏ ra có điều ý gì.
Thành phố có vẻ bớt thù địch đối với Heidi. Có điều, giờ đây còn đông
người hơn so với mọi khi. Mọi người chen lấn nhau trên hè và trong các
cửa hàng, người ta phải đợi rất lâu cho tới khi đến lượt.
Hai bà cháu mua len xanh và len trắng, loại len êm mượt như lông mèo
con. Với những sợi len angora nhẹ như không ấy Heidi sẽ đan một chiếc
khăn choàng rộng cho cô bạn Claire của mình. Tiếp theo, bà gợi ý cho cô
chọn hai tấm bưu thiếp đẹp. Một chiếc cô sẽ gửi cho ông và chiếc kia gửi
cho bà ở trên núi Alpe. Lòng cô tràn ngập niềm vui và nỗi buồn cùng một
lúc khi nghĩ rằng những bưu thiếp đó sẽ đến tận những căn nhà gỗ trên núi,
rằng chúng sẽ được những người cô yêu nâng giữ. Điều đó giống như một
tia hy vọng nảy nở giữa những chuỗi ngày đông ảm đạm và ánh lên trong
cô cũng tựa như những ngôi sao bé nhỏ, những tràng hoa kim tuyến và đèn
nến đang phát sáng lung linh trên các giá hàng.
Hôm sau là một ngày chủ nhật. Vào bữa ăn trưa, Tinette đặt lên bàn một
chiếc vòng tết bằng những cành lãnh sam có đính những dải băng đỏ. Bốn
cây nến trắng được cắm trên đó. Claire là người thắp cây nến đầu tiên. Cứ
mỗi chủ nhật mọi người sẽ lại đốt thêm một cây nến mới và khi cây nến thứ
tư cuối cùng cũng đã cháy lên, thì ngày trọng đại đã gần lắm rồi. Giờ đây,