nào học bài nữa. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, các cô gặp lại bà ở
phòng khách. Mùi nước hoa viôlét lại phảng phất trong nhà.
- Bà đến ở chơi với các cháu tháng cuối cùng của năm, nên chúng ta có thể
cùng nhau chuẩn bị lễ Noel thật tưng bừng. - Bà giải thích.
Quả là một món quà bất ngờ hết ý! Heidi chưa từng được dự lễ Noel, nên
cô bé không thể mường tượng ra một cái gì cụ thể, nhưng việc bà đến cũng
đủ để báo trước những điều thú vị.
Món quà đầu tiên dành cho mỗi cô bé là một cuốn lịch mùa vọng. Nó được
làm dưới dạng một ngôi nhà cắt gấp bằng bìa, với mỗi ô cửa mang một con
số. Có hai mươi tư ô cửa như thế. Bà giải thích cho các cô bé hiểu rằng mỗi
ngày các cô phải mở một cửa và sẽ tìm thấy ở đấy một bất ngờ.
- Các cháu hãy mở ô cửa đánh số một. - Bà bảo.
Các cô làm theo và phát hiện thấy, đằng sau cánh cửa có một chú mèo con
bằng đường trắng.
- Ôi đẹp quá! - Các cô reo lên. - Cứ như là con mèo nhỏ "Musti" của chúng
mình ấy.
- Sau mỗi cánh cửa đều có một con mèo ạ? - Heidi hỏi.
- Bà không nghĩ thế, cháu sẽ phát hiện thấy mỗi ngày một món kẹo khác
nhau. - Bà đáp.
Và mấy bà cháu cùng nhau chuyện trò vui vẻ.
Trong lúc đó, những người còn lại của ngôi nhà thì đang rối lên. Bà quản
gia tỏ ra rất phật ý vì không được báo trước. Bà ta chạy từ phòng này sang
phòng nọ, tất bật hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã bắt đầu, náo
hoạt với những câu chuyện vui vẻ của hai cô bé và bà cụ. Sau đó, mọi
người lui về phòng nghỉ một lát. Điều mà Heidi mong chờ đã đến. Sau khi
đưa Claire về phòng, bà cụ gọi Heidi ra và bảo:
- Lại đây với bà, bà có rất nhiều chuyện để kể cho cháu.
Thế là cô bé lại ngồi vào chỗ ưa thích của mình dưới chân bà và niềm hân
hoan lại đến với cô. Cụ Gérard giảng giải cho cô bé rất nhiều về Noel, về ý