ông già nua ngồi trên chiếc ghế dài. Thế là cô bé vùi đầu xuống dưới gối và
khóc lặng lẽ.
Hè, rồi thu trôi qua không mang lại điều gì mới mẻ. Mọi người rất ít khi ra
ngoài vì Claire không chịu được những chuyến đi dạo dài. Nếu thi thoảng
mọi người có ra khỏi nhà thì cũng chỉ để dạo qua vài dãy phố đông đúc. So
với những cửa hàng sang trọng đẹp đẽ được chiếu sáng rực rỡ, nườm nượp
những người chen vai thích cánh, cô bé thích sự tĩnh lặng của những cánh
đồng trải rộng hơn, những cánh đồng đã từng đem đến cho cô biết bao hạnh
phúc.
- Ôi! Mình mới thèm được thấy lại dãy núi Alpe làm sao! - Cô bé ao ước tự
đáy lòng.