Cuộc sống tốt đẹp đáng yêu còn tiếp tục một thời gian. Bà cụ kể chuyện và
Heidi đau khổ hay sung sướng theo nhân vật. Nhưng cô bé không còn vui
vẻ như trước nữa, những tia hạnh phúc ánh lên trong mắt cô bé ngày càng
bớt dần. Bà cụ lại nhận thấy sự thay đổi này ở Heidi. Khi ấy đã là tuần cuối
cùng của cụ ở Francfort.
Một buổi chiều khi Claire ngủ, bà cụ gọi Heidi vào phòng mình: Cô bé
bước vào, tay cắp cuốn sách mà cô không bao giờ chịu xa rời, và như
thường lệ, cô ngồi xuống bên chân cụ.
- Tại sao cháu không còn vui như trước nữa? Cháu vẫn còn những điều
phiền muộn ấy sao? - Bà cụ hỏi cô bé.
- Vâng. - Heidi gật đầu trả lời.
- Cháu vẫn cầu Chúa giúp cháu thực hiện những điều ước đấy chứ?
- Ồ! Không. - Cô bé đáp. - Bây giờ cháu không cầu nguyện nữa.
- Tại sao thế?
- Vì điều đó chẳng giúp được gì. Cháu chắc là Đức Chúa lòng lành đã
không nghe thấy lời cầu xin của cháu. Vả lại, khi tất cả mọi người ở
Francfort cùng cầu nguyện, Đức Chúa không thể chú ý đến hết tất cả được!
- Làm sao cháu biết điều đó?
- Bởi vì cháu đã cầu nguyện suốt nhiều tuần liền và Chúa đã không nghe
thấy cháu. - Heidi nói sau một lát chần chừ.
- Không đâu, - bà cụ đáp lại, - cháu không được nghĩ thế. Đức Chúa lòng
lành biết những gì là tốt cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận
thấy. Chúng ta không bao giờ được để mất lòng tin ở Người.
- Thế thì, - Heidi nói, - cháu sẽ lại cầu Chúa đừng quên cháu.
Và cô bé liền chạy về phòng mình. Nhưng bà cụ nhân hậu không dễ bị đánh
lừa. Cụ biết rất rõ là việc mình ra đi đã khiến cho cô bé hoang mang nhưng
cô không dám nói ra. Cụ càng chăm chút, dành cho cô bé những tình cảm
trìu mến, gọi cô đến phòng mình thường xuyên hơn và cư xử khéo đến nỗi
ngày chia tay, cả nhà ai nấy đều vui vẻ. Mỗi người đều muốn trở nên có ích
và tất bật mang đồ đạc của cụ xuống xe. Nhưng niềm vui biến mất ngay khi
chiếc xe rời khỏi sân, để lại một khoảng trống phía sau. Ngôi nhà như chết
lặng. Mọi người đi đứng khẽ khàng, không dám ngẩng đầu. Claire và Heidi