của cô...
- Tôi rất cám ơn thầy về điều đó.
- Thế mà hôm nay, khi mà không ai có thể ngờ, Heidi bỗng dưng đọc trôi
chảy...
- Đọc trôi chảy?
- Vâng, thưa cụ, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy nghẹt thở. Heidi đọc như
một người lớn vậy. Tôi không thể hiểu được gì cả.
- Quả là một việc lạ.
- Có thể nói là phi thường.
- Phải lắm, phải lắm. - Cụ Gérard tiếp. - Suy cho cùng thì phương pháp dạy
học của thầy đã thành công vì nhờ thầy mà chúng ta mới có được kết quả
tuyệt diệu này.
- Cám ơn cụ. - ông gia sư nói và khiêm tốn nhìn xuống, lòng đầy tự hào.
- Và bây giờ, - cụ Gérard nói, - chúng ta mong rằng sự tiến bộ của cô bé sẽ
được tiếp tục. Ông hiểu tôi vui như thế nào rồi đấy, vì tôi rất quan tâm đến
cô bé và muốn giúp đỡ cháu nó. Rồi chúng ta sẽ thấy. Tôi đang nóng lòng...
Cụ Gérard mở cửa phòng không một tiếng động. Heidi và Claire đang ngồi
quay mặt vào nhau. Heidi cúi đầu cố đọc thật trôi chảy. Cô bé vẫn còn phải
dừng lại trước một số từ, nhưng càng say sưa với câu chuyện, cô đọc càng
có vẻ lưu loát hơn. Hai cô bé trông thật rạng rỡ. Cụ Gérard đứng nhìn xúc
động, rồi lui đi cũng lặng lẽ như lúc cụ đến.
Một bất ngờ đã chờ sẵn Heidi vào bữa tối. Một cuốn sách tuyệt đẹp được
đặt bên bộ đồ ăn của cô. Heidi nhìn cuốn sách mà không dám chạm vào.
- Của cháu đấy. - Cụ Gérard nói.
Heidi lật mở và ngắm nhìn những minh họa xinh xắn.
- Của cháu? - Cô bé vừa hỏi vừa vuốt ve món quà.
- Phải. - Bà cụ nói. - Cháu xứng đáng được thưởng. Ngày mai, chúng ta sẽ
cùng đọc. Cháu đã biết đọc, giờ đây cháu là một người lớn rồi.
- Ôi! Cháu xin cám ơn bà! Cháu có thể mang nó theo khi trở về chứ ạ? - Cô
bé hỏi, mặt rạng ngời vui sướng.
- Tất nhiên rồi, - bà cụ nói, - nó thuộc về cháu mãi mãi.
- Nhưng sau nhiều năm nữa em hãy về, chị chỉ mong sao chúng mình được