Johanna Spyri
Heidi - Cô bé trên núi cao
-- 10 --
Lễ Giáng sinh
Heidi mỗi ngày một thêm buồn. Ngày trở nên ngắn dần và mỗi ngày một
thêm xám xịt. Mọi người ra ngoài càng ít đi và gần như không mở cửa sổ
nữa. Cuộc sống yên ấm suốt ngày chỉ ru rú trong nhà làm cô bé khốn khổ
suy sụp, cô càng cảm thấy cần không khí trong lành, chân trời rộng mở và
tự do. Nhưng tháng mười hai đã mang lại cho cô bé nhiều bất ngờ làm cho
cuộc sống của cô ở Francfort trở nên tươi sáng và mãi mãi khắc sâu trong
ký ức cô.
Một buổi sáng, khi hai cô bé đang chăm chú lắng nghe bài giảng địa lý thì
một tiếng chuông rung lên. Thoạt đầu các cô không để ý đến. Nhưng khi
nghe tiếng reo ngạc nhiên của Sebastien và những tiếng động tất bật tiếp
theo đấy thì các cô hiểu rằng có một vị khách bất ngờ vừa đến.
- Có thể là ai mới được chứ? - Claire thì thào.
- Chị nghe này, - Heidi đáp, - có lẽ là giọng bà.
- Các cô, không nói chuyện nữa. Một trong hai cô hãy nhắc lại điều tôi vừa
nói! - ông gia sư càu nhàu.
Hai cô học trò đang lúng túng, không biết làm cách nào thoát hiểm thì cánh
cửa mở ra hết sức nhẹ nhàng.
- Xin lỗi ông gia sư, tôi muốn được ôm hôn các cháu gái của tôi, ôi tôi nhớ
chúng quá!
Vừa nghe thấy thế, đã thấy cụ Gérard, vẫn còn mặc nguyên chiếc áo
choàng lông, tiến về phía các cô bé đang sáng mắt lên vì vui sướng. Ông
gia sư, người lúc nào cũng nhã nhặn, bước đến chào cụ. Nhưng cụ thì
chẳng hề chậm trễ đi thẳng vào phòng. Sau một bất ngờ như thế, làm sao
còn tiếp tục quan tâm đến các núi lửa và những trận động đất cho được?
Ông gia sư có ra sức trổ tài cũng vô ích, các cô học trò chẳng còn lòng dạ