Bỗng nhiên cô bé vùng chạy. Cô đã nhận thấy các ngọn cây lãnh sam và
mái căn nhà gỗ. Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy ông ngồi trước cửa. ông
đang hút thuốc, mắt nhìn đăm đăm xa thẳm và nét mặt ủ ê, như thể ông
đang có chuyện rất buồn. Cô chạy nhanh hơn về phía trước khiến ông đã có
thể nhận ra ai đang đi tới. Vứt cái bọc xuống đất, cô bé ôm lấy cổ ông. Cô
quá xúc động và chỉ biết lặp đi lặp lại:
- Ông! Ông! Cháu đây!
- Cháu đấy ư, Heidi!... Cháu đấy ư!... Không thể như thế được! - ông lão
nói và lấy
tay lau nước mắt. Ông vuốt ve cô bé, gỡ vòng tay đang xiết lấy cổ ông và
đặt cô bé
lên lòng. Ông nhìn cô chăm chú và hỏi:
- Cháu đã về!... Họ đuổi cháu à?
- Ồ không, thưa ông, mọi người ở Francfort tốt với cháu lắm. Nhưng có lẽ
cháu cần được gặp lại ông và mọi người, mọi vật ở đây quá nên đã phát
ốm. ông bác sĩ đã nhận thấy thế ngay... Cô bé cần bầu không khí núi Alpe,
ông ấy bảo. Có lẽ ông ấy cũng đã viết thế trong lá thư mà ông ấy giao cháu
đưa cho ông. Đây, thưa ông, một cuộn giấy và lá thư.
Heidi nhảy xuống khỏi lòng ông, lấy trong bọc ra cuộn giấy và lá thư rồi
đặt tất cả lên lòng ông lão. Ông đọc thư, đặt cuộn giấy lên ghế và chỉ nói:
- Ông chắc là cháu muốn uống thứ sữa thơm ngon của ông...
- Vâng, thưa ông.
- Và nếu như cháu muốn có một chiếc giường khác và quần áo, cháu có thể
sắm được, vì số tiền cháu vừa đưa cho ông là của cháu và có nhiều đấy...
- Cháu đã có tất cả những gì cháu muốn. - Cô bé trả lời.
- Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cháu một cái giường, ở trên vựa cỏ. Ông không
nghĩ là cháu về, nhưng chiếc giường sẽ xong ngay thôi... Nhưng trước hết,
ông cháu mình hãy uống một cốc sữa đã.
- Quả thật là...
Heidi không thể nói tiếp. Một tiếng huýt gió vang lên. Đó là Pierre đang lùa
dê về... Cô bé chạy tới đón bạn, cậu ta không tin vào mắt mình nữa.
- Heidi!