vào cuộc chơi:
- Cậu vừa uống xong hay sao? Anh lo lắng khi ngửi thấy hơi thở của bạn
nồng nặc mùi rượu.
- Cho tớ xin một phút để chào khán giả rồi tớ sẽ giải thích tuốt tuột cậu
nghe.
Elliott nhíu mày và ngồi vào trong chiếc Corvette trong khi Matt thực hiện
nốt bước nhảy cuối cùng. Bị chinh phục bởi nét đáng yêu của nhân vật
chính, đám nữ y tá vỗ tay hoan hô buổi trình diễn của anh một cách thành
thực trước khi bỏ đi để quay lại với công việc của họ.
- Thưa các cô, tôi rất hân hạnh! Anh vừa nói chắc vừa kết thúc màn diễn
bằng một điệu chào cúi gập người.
Rồi hân hoan vì thành công nhỏ bé của mình, anh nhảy phóc qua cánh cửa
xe và may mắn rơi xuống ghế ngồi.
- Nào, giờ thì cậu cài dây an toàn vào đi! Anh vừa yêu cầu vừa quay về
phía người bạn đồng hành.
- Cậu đang chơi trò gì thế? Elliott bực bội.
Không trả lời câu hỏi, Matt cài số lùi và quay nửa vòng tròn trên mặt đường
rải nhựa.
- Tớ đã qua nhà cậu và chuẩn bị hành lý cho cậu, anh vừa giải thích vừa chỉ
chiếc vali lèn chặt sau hàng ghế. Mà này, chai whisky của cậu cạn sạch rồi
đấy...
- Hành lý của tớ là sao?
- Phải, máy bay của cậu sẽ cất cánh lúc chín giờ.
- Nhưng máy bay nào cơ?
Matt làm bánh xe rít lên và phóng hết tốc lực ra khỏi bãi đậu xe. Một vài cú
đánh tay lái và anh đã ra tới đường Van Ness, thêm một cú nhấn ga giải
phóng toàn bộ 300 mã lực của động cơ V8 và chiếc xe đã vượt qua vận tốc
100km/h.
- Ơ... Thế cậu đã bao giờ nghe đến giới hạn vận tốc chưa? Elliott vừa lo
lắng hỏi vừa bấu chặt vào ghế xe.
- Xin lỗi cậu, nhưng chúng ta hoàn toàn không đến sớm đâu...
- Ít nhất tớ có thể biết được mình đang đi đâu không?