cậu nghỉ thoải mái cho tới tận thứ Hai tuần sau.
- Cậu đùa tớ đấy à? Cậu đã nói chuyện với bác sĩ Amendoza?
- Tất nhiên.
- Tất nhiên "cậu đùa với tớ" hay tất nhiên "cậu đã nói chuyện với bác sĩ
Amendoza"?
Matt lắc đầu:
- Cái ông bác sĩ đáng kính của cậu, ông ấy cũng thấy rõ là thời gian gần đây
cậu không được ổn lắm. Mà tớ cho cậu biết, ông ấy đánh giá cao cậu đấy.
- Cậu đừng giỡn...
- Chính mấy cô y tá bảo tớ như vậy. Ở bệnh viện, Amendoza nói với tất cả
mọi người rằng cậu là bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời.
- Với tất cả mọi người, trừ với tớ... Elliott ghi nhận.
- Phải, chính vì thế mà tớ ở đây: Tớ sẽ sắp xếp lại mọi ý tưởng trong đầu
cậu mỗi khi cậu cần.
Ở phía chân trời, các đám mây chuyển dần sang màu vàng, một thứ ánh
sáng màu hồng nhạt xuyên qua đó, hứa hẹn một ngày đẹp trời. Matt lục tìm
trong túi bên trong áo vest và rút ra một tấm vé máy bay.
- Hãy tin tớ, tớ biết điều gì tốt cho cậu.
Elliott cảm thấy sự phản đối đang lùi bước dần, song anh vẫn cố thử trụ lại
thêm một lần nữa.
- Thế còn Rastaquoère thì sao?
- Đừng lo cho con chó của cậu. Hàng ngày tớ sẽ đến cho nó ăn.
Chẳng còn lý do gì để cãi lại, bác sĩ đành phải cầm lấy vé máy bay với vẻ
biết ơn, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì có một người bạn như
vậy. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh nhớ lại cuộc gặp gỡ trong hoàn cảnh
thật đặc biệt của họ cách đây mười năm, trong một bối cảnh bi thảm mà họ
không bao giờ gợi lại. Sáng hôm nay, anh muốn nói với Matt một điều gì
đó để bày tỏ lòng biết ơn của mình, song như thường lệ, anh chẳng tìm
được lời nào và anh chàng người Pháp lại là người phá vỡ sự yên lặng.
- Nếu trước kia tớ không gặp được cậu, thì cậu có biết giờ này tớ đang ở
đâu không?
Thấy Elliott nhún vai không trả lời, Matt liền nói đơn giản: