tìm trong hộc đựng găng ra một băng cassette với một tấm ảnh bìa đen
trắng rất đẹp.
- Bruce Springteen à? Elliott đánh vần, chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.
Matt liền kể cho bạn nghe tất cả những gì anh biết về ca sĩ nhạc Rock trẻ
tuổi độc đáo này, một người đang ngày càng thành công với những bài hát
ca ngợi cuộc sống của tầng lớp vô sản ở New Jersey.
- Rồi cậu xem, anh vừa cảnh báo vừa nhét băng nhạc vào ổ đọc, cái của này
rồi sẽ gây được tiếng vang như bom nổ.
Giai điệu của bài Born to run ngân lên trong khi mặt trời bắt đầu chiếu
những tia sáng đầu tiên. Cho tới cuối chặng đường, hai người bạn vẫn thả
mình theo điệu nhạc, mỗi người chìm đắm trong những suy tư riêng, tuy
cách biệt, song lại rất đồng cảm...
Cuối cùng thì sân bay cũng hiện ra ở đường chân trời. Xe vẫn bon bon
chạy, Matt rẽ vào dải đường dẫn tới các sảnh chờ, rồi không thể hổ danh là
một tín đồ của môn đua xe thể thao, anh đánh một đường lượn ngay trước
lối đậu xe của sảnh chờ khởi hành.
- Nào, cậu khẩn trương lên.
Elliott với lấy va-li và chạy về phía lớp cửa kính. Được hơn chục mét, anh
quay lại phía Matt và hét lên:
- Nếu máy bay của tớ rơi và tớ được lên thiên đàng trước, tớ sẽ xí cho cậu
một chỗ nhé?
- Phải đấy, Matt đồng tình, một chỗ thật ấm áp, ngay bên cạnh Marilyn
Monroe... và đừng có xa cậu quá nhé.
Chú thích:
1. Cậu nên nhảy mới phải!