- Tớ đã chết rồi.
- Cậu có thôi ngay những câu nói ngu ngốc của cậu đi không?
- Nhưng sự thật là như vậy, cậu biết mà.
Elliott lén nhìn sang bạn. Bộ quần áo nhàu nhĩ của Matt và đôi mắt đỏ ngầu
chứng tỏ anh đã thức trắng đêm. Và đó không phải là dấu hiệu duy nhất
khiến bác sĩ lo ngại: cách xử sự đáng ngại của bạn anh, việc anh say rượu,
luôn mồm nhắc đến cái chết và những bóng ma của quá khứ...
Đến lúc này, một sự thật hiển nhiên mới đập vào mắt anh: chính Matt cũng
đang trải qua một thời kỳ trầm cảm! Sự vui vẻ mà anh thể hiện vào mọi lúc
chỉ là để che giấu tâm trạng u ám và nỗi đau đớn của anh, vẻ tự nhiên vui
tươi đôi khi nhường chỗ cho những ý nghĩ đen tối và sự buồn nản.
- Cậu có muốn tớ nói với cậu một điều không, anh chàng người Pháp thú
nhận. Mỗi buổi sáng khi thức giấc, tớ nhìn bầu trời và mặt biển rồi tự nhủ
rằng nếu tớ vẫn còn tồn tại để thưởng thức những điều đó thì tât cả đều
hoàn toàn nhờ có cậu.
- Cậu say rồi, Matt!
- Phải, tớ say rồi, anh thú nhận. Cậu cứu lại các sinh mạng còn tớ thì say
sưa. Bởi vì tớ chẳng làm được gì khác ngoài việc tán tỉnh các cô gái và tự
đánh bóng bản thân...
Anh ngừng lại một vài giây rồi nói thêm:
- Nhưng cậu biết không? Có thể đó chính là chức phận của tớ trên Trái đất
này: chăm sóc cậu và giúp đỡ cậu bằng khả năng của tớ.
Anh nói bằng giọng nghiêm túc. Vừa tìm cách che giấu sự xúc động của
mình vừa không để bầu không khí yên lặng nặng nề bao trùm quá lâu,
Elliott tìm cách xoay câu chuyện sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn:
- Cái máy của cậu trông không hề tệ! Anh vừa huýt sáo vừa săm soi chiếc
máy nghe nhạc đời mới nhất vừa được lắp vào xe.
- Phải, loa 2x5 oát đấy, Matt nói thêm và tỏ ra không hề phật ý khi chuyển
sang đề tài khác.
- Cậu mua đĩa mới nhất của Bob Dylan rồi à?
Matt mỉa mai:
- Dylan hết thời rồi, anh bạn ạ! Tương lai là đây cơ, anh vừa nói vừa lục