đằng xa, một con chó sủa ăng ẳng và ai đó đang hét lên câu gì.
Song họ mặc kệ mọi thứ xung quanh, kể cả con người lẫn chú chó.
Chẳng còn gì quan trọng nữa, ngoài nỗi say sưa được chìm đắm trong
người yêu, cảm giác chóng mặt như trượt chân xuống một bờ vực sâu thăm
thẳm và nỗi sợ hãi bị cắt đứt dây buộc.
Lúc này, cô đang bấu chặt lấy mọi thứ có thể: mái tóc anh, mùi cơ thể anh,
vị đôi môi anh. Tim cô đập nhanh đến mức gần như nhói đau, song cô
không muốn khoảnh khắc này dừng lại.
Nhưng rồi như có một khoảng trống, một khoảng rỗng trong dạ dày và
trong cô như có thứ gì vỡ oà.
Rồi cô có cảm giác như nằm ngoài thời gian, không còn tiếp xúc với mặt
đất nữa, cảm giác về một sự tồn tại vĩnh hằng.
Với một cảm giác như bị bắn đi đâu đó rất xa.
Một nơi khác.
Một nơi nào đó...
* * *
Họ nằm dài yên lặng trong bóng tối của căn phòng, áp sát vào nhau, chân
đan vào nhau, ngón tay siết chặt. Lúc này, màn đêm đã buông xuống và
không khí trở nên mát mẻ hơn, song trong không gian của họ, tất cả chỉ là
hơi nóng và sự bao bọc.
Giấc ngủ vừa mới bắt đầu lan tới thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Ilena
giật thót mình, ngay lập tức trở nên tỉnh táo, quấn một tấm dra quanh người
và nhấc điện thoại treo tường lên.
Một quãng yên lặng, rồi:
- Được, tôi tới ngay đây.
Cô gác máy rồi quay lại phía Elliott.
- Xin lỗi anh, cưng...
- Đừng có nói với anh là em phải đi ngay.