- Em có việc khẩn cấp.
- Ai gọi thế? Một chú cá voi? Một con cá voi sát thủ đang cần em hát ru
trước khi ngủ chăng?
- Họ đang thiếu một người điều khiển thú cho buổi biểu diễn và chỉ có em
mới có thể thay vào vị trí đó được thôi.
Cô leo lại lên giường và xoa bóp vai anh.
- Nhưng buổi diễn nào mới được? Đã bảy giờ tối rồi còn gì.
- Từ nay đến hết mùa, mỗi buổi tối còn có thêm một buổi diễn nữa.
- Giờ đã gần đến tháng Mười rồi. Hết mùa đến nơi rồi còn gì nữa!
- Anh đừng có tưởng, anh yêu, ở đây là Florida và thời tiết còn đẹp lắm.
Cô trao anh một nụ hôn cuối cùng trước khi đứng lên.
- Anh cứ ở lại đây nếu anh muốn. Anh đừng lo về chuyện bà Abott: bà ấy
đi ngủ rất sớm và nếu anh muốn biết thì theo em nghĩ, bà ấy biết rất rõ là có
anh ở đây...
- Anh muốn đi cùng với em, anh nói không cần suy nghĩ.
- Anh sợ có người tán tỉnh em hả?
- Không, chỉ là anh đã phát hiện ra một cô bán hàng rất xinh ở quầy hàng
lưu niệm. Anh sẽ tới trò chuyện với cô ta trong lúc em biểu diễn.
- Anh mà làm thế là em giết anh đấy, cô vừa nói vừa véo tai anh.
Chỉ trong nháy mắt, cô nhặt quần áo lên và sửa sang đầu tóc thật nhanh.
- Dùng giải pháp triệt để ngay lập tức... Elliott vừa nhận xét vừa mặc lại áo
sơ mi.
- Thế đấy. Anh đừng tưởng đã có tình yêu là có được tất cả! Nếu cần thiết,
có thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta ở với nhau...
- Dù sao thì cũng rất tuyệt.
- Chán quá.
- Cái gì chán?
- Điều anh vừa nói!
- Anh không được quyền nói là thật tuyệt ư?
- Không.
- Sao thế?
- Vì nó làm tan biến sự màu nhiệm!