tìm thấy cuốn sách mới nhất của Agatha Christie và một cuốn tiểu thuyết
có trang bìa hấp dẫn của một tác giả mà anh không biết: Carrie của Stephen
King. Anh đọc lướt qua phần tóm tắt.
Phù,anh nghĩ thầm và đặt cuốn sách xuống, lại là một tác giả mà mọi người
sẽ quên ngay trong năm năm nữa...
Tiếp tục lục tìm, Elliott nhìn thấy một cái máy trông rất lạ: một dạng tổ hợp
mạch in được nhét trong một cái hộp bằng gỗ được gắn với một màn hình.
Mùa hè năm ngoái Ilena đã mua nó trong Byte Shop ở San Francisco với số
tiền tròn trĩnh sáu trăm đô-la. Cô là một người có tâm hồn khoa học và say
mê tất cả những thứ máy móc mới mà người ta bắt đầu gọi là máy vi tính.
Bản thân Elliott thì chẳng biết gì nhiều. Cô vẫn cả quyết với anh rằng trong
một ngày không xa, hầu hết các gia đình đều sẽ có một chiếc máy vi tính,
cũng giống như tủ lạnh hay máy giặt vậy. Khi nghĩ lại điều này, anh không
khỏi nhún vai.
Sau cùng, vì quá tò mò, anh đọc lướt qua một vài trang quyển hướng dẫn sử
dụng đặt trên bàn. Cái máy này nổi tiếng là tương đối đơn giản nhờ vào bộ
bàn phím và một chiếc máy ghi âm, vậy mà Elliott tuyệt nhiên chẳng hiểu
gì cả. Cụ thể là anh không thể nói ra nổi cái của này thực sự có thể dùng
được vào việc gì. Điều duy nhất mà anh nhớ được là cái tên kỳ quặc mà
người ta đã chọn cho công ty sản xuất: máy vi tính Apple.
Chuyện làm ăn sẽ khó mà thuận lợi với một cái tên như thế! Anh nghĩ và
thậm chí còn chẳng buồn bật máy lên.
Thay vào đó, anh thả người xuống giường và vớ lấy cuốn sách của anh
chàng Stephen King và bắt đầu lật vài trang trong lúc chờ Ilena. Sau nửa
giờ,anh đã ngốn hết gần trăm trang.
Suy cho cùng, cũng không đến nỗi tồi... Anh miễn cưỡng thừa nhận khi ai
đó bỗng đẩy cánh cửa phòng.
Qua cửa sổ, cây cối với những bộ cánh đầy sắc thu tràn vào phòng trong
một thứ ánh sáng tuyệt đẹp.
Tươi tắn và láu lỉnh, Ilena nhìn anh với vẻ thích thú. Cô mặc một chiếc
quần jean bạc phếch, phần dưới loe ra, một chiếc áo vải cô-tông màu sáng,
xỏ một đôi xăng đan quai da, cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc lam.