cách đó mấy hôm tại sân bay. Ngay trước mặt lũ cá voi này sao?
- Tại sao không?
* * *
Ilena đậu chiếc Thunderbird ở cuối con đường đá dẫn vào ngôi nhà xinh
đẹp bằng gạch đỏ được bao quanh bởi những cây cột trắng và một mảnh
sân có mái che. Từ vài tháng nay, cô thuê tầng hai căn nhà này của bà
Abott, một bà già quàu quạu, được thừa kế gia sản của một gia đình Boston
giàu có, song phần lớn thời gian lại sinh sống ở Florida vì khí hậu tràn ánh
nắng vùng này dường như phù hợp hơn với căn bệnh phong thấp củab à. Bà
Abott thực sự chăng phải là một con người tiến bộ, đặc biệt chú trọng việc
những người sống trong căn nhà của bà phải là "những thành viên của một
xã hội tốt". Rất nhiều lần, bà đã nhắc nhở Ilena về việc tuyệt đối cấm kỵ
không được đưa "đàn ông" về ngôi nhà của bà vì đây không phải là "một
khách sạn qua đường".
Ilena đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Elliott không được gây tiếng động.
Ngôi nhà dường như đã ngủ yên và Miss Abott là người hơi nặng tai, song
cũng vẫn phải cẩn thận. Họ ra khỏi xe mà không sập cửa, rồi nối bước nhau
đi lên tầng bằng cầu thang thoát hiểm chứ không qua lối cửa chính.
Elliott vừa đi vừa làu bàu, không thực sự vui thích khi phải đóng vai một
thiếu niên vi phạm giờ giới nghiêm. Phía sau anh, Ilena tỏ ra thích thú cho
tới khi...
- Ilena, có phải cô không?
Cánh cửa chính vừa mở ra và bà Abott xuất hiện trên bậc thềm.
- Chào bà, bà Abott, trời chiều nay đẹp quá, phải không ạ? Cô tỉnh bơ nói.
- Cô làm gì ở đó, Ilena? Bà chủ nhà nhíu mày.
Nghi ngờ, bà nhích người để có thể nhìn thấy hết các bậc cầu thang, nhưng
Elliott đã có đủ thưòi gian để lách vào trong căn hộ.
- Tôi... tôi nghĩ bà đã ngủ và tôi không muốn làm phiền bà, Ilena giải thích.
Bà già nhún vai rồi dịu giọng: