- Ê, anh bạn! Anh vừa gọi vừa vẫy tay với một cậu thiếu niên bán bóng bay.
- Vâng, thưa ông.
- Chỗ bóng của cậu bán bao nhiêu?
- Một đôla hai quả.
Elliott đưa cho cậu hai mươi đôla, số tiền đó thừa đủ để mua tất cả chỗ
bóng còn lại của cậu bé. Giấu mình sau tấm lá chắn tự tạo, anh nhẹ nhàng
bước đến gần bể nước.
- Khán giả không được phép vào khu vực này! Một trong hai người chăm
sóc thú ngăn anh lại.
Elliott cũng quen một số nhân viên ở đây, song từ trước tới giờ anh chưa hề
gặp gã này. Anh chăm chú nhìn gã ta và nhận ra ánh mắt gã đầy vẻ khiêu
khích.
Đúng là kiểu người sẵn sàng thi xem ai đái được xa hơn, anh vừa nghĩ vừa
tiếp tục bước, mặc kệ lời cảnh cáo.
Dù sao đi nữa, anh chàng ngu xuẩn này đừng hòng phá hỏng món quà bất
ngờ của mình.
Song gã kia không hề nghĩ như vậy.
- Anh điếc hay sao thế? Gã vừa nói vừa xô anh.
Elliott suýt ngã và buộc phải thả chùm bóng ra để giữ lấy thăng bằng.
- Đồ ngớ ngẩn! Anh bực bội gắt lên với gã vừa tấn công anh.
Gã nhân viên vườn thú đứng chặn trước mặt anh, tay siết chặt nắm đấm.
- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Ilena vừa hỏi vừa tiến lại chỗ họ.
- Cái gã này cứ tự nhiên như ở nhà ấy! Gã nhân viên vừa giải thích vừa chỉ
tay vào Elliott.
Những quả bóng bay dần lên cao, Ilena ngạc nhiên thấy khuôn mặt người
đàn ông mà cô yêu dần lộ ra và trong một thoáng cô đứng sững như trời
trồng.
- Thôi được rồi Jimmy, để đó cho tôi, cô nói khi đã định thần.
Gã nhân viên vườn thú luyến tiếc rời ánh mắt khỏi Elliott.
- Đồ thối tha! Anh thì thầm cốt để gã nghe được.
- Đồ ngu! Gã trả lời anh bằng giọng tương tự.
Trong khi gã nhân viên bực bội quay trở lại với công việc, Elliott và Ilena