yên lặng nhìn nhau, mặt đối mặt, chỉ cách nhau chừng hai mét.
- Anh đi ngang qua đây, vì thế...
- Phải rồi, tốt nhất là anh cứ thú nhận rằng anh không thể sống thiếu em
được.
- Còn em, em có thể không?
- Em ấy à, ở đây thiếu gì đàn ông vây quanh em... Anh phải lo mới đúng...
- Anh lo, chính vì thế nên anh mới ở đây.
Cô nhìn anh bằng vẻ thách thức.
- Đúng ra, màn diễn vừa rồi của anh cũng hay đấy...
- Xin lỗi vì cuộc đọ súng của anh với anh chàng "Jimmy" đó.
- Anh không cần xin lỗi: em rất thích anh chiến đấu vì em...
Anh chỉ tay lên không trung.
- Anh đã mua cho em kia kìa.
Cô ngước mắt nhìn lên trời: bị gió đẩy đi, những quả bóng bay bổng theo
hướng vô định.
- Nếu đó là tình yêu của anh, thì nó đang bay mất rồi kìa.
Anh lắc đầu.
- Tình yêu sẽ không bay đi như thế.
- Cũng phải cảnh giác chứ, có bao giờ nắm bắt được nó đâu.
Lúc này mặt trời bắt đầu khuất dần sau những rặng cọ, Elliott bước lại gần
Ilena.
- Anh yêu em, anh nói ngắn gọn.
Cô lao vào vòng tay anh và anh xoay tròn cô như thời họ mới hai mươi
tuổi.
* * *
- Anh đã nghĩ một chuyện... anh vừa nói vừa đặt cô xuống đất.
- Chuyện gì? Cô hỏi, vẫn còn gắn chặt môi mình vào môi anh.
- Chúng ta sinh một đứa con nhé?
- Ở đây, ngay bây giờ ư? Cô đáp bằng cách nhắc lại câu trả lời của Elliott