- Cô có muốn uống với tôi một tách trà không?
- À... thì...
- Tôi đã chuẩn bị sẵn một ít bánh ngọt, cô phải cho tôi biết có ngon không.
Mẻ bánh vừa mới được lấy từ trong lò ra xong.
- Tức là...
- Đây là một cách thức làm bánh cổ truyền đích thân bà của tôi dã truyền
cho. Tôi sẽ viết công thức làm bánh cho cô nếu cô muốn.
- Nhưng tôi không muốn làm phiền bà.
- Ồ không, cô bé, bà vừa nói vừa kéo cô vào phòng khách. Đây là niềm hân
hạnh của tôi.
Nghe giọng bà qua câu nói cuối cùng này, Ilena đoán có lẽ bà Abott cũng
không dễ bị lừa bởi vở kịch của cô.
* * *
Còn lại một mình trong căn hộ, Elliott bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Anh rón
rén lách ra khỏi phòng và thử nhìn xuống tầng dưới. Anh thất vọng nhận
thấy Ilena đã bị bà chủ nhà tóm mất. Ngồi trên chiếc ghế bập bênh, tay cầm
một tách trà, cô lơ đãng nghe bà Abott liệt kê danh sách các nguyên liệu
cần cho công thức làm món bánh ngọt trứ danh của bà.
Hiểu ra rằng cô sẽ bị giữ dưới đó một lúc lâu, Elliott quay trở vào trong và
cố kiên nhẫn bằng cách lục lọi trong căn phòng nhỏ sực nức mùi trầm
hương và quế. Chỗ này thật dễ chịu với những ngọn nến cắm khắp nơi,
những chiếc gối dựa đủ màu sắc và một vài đồ mĩ nghệ kiểu Ấn. Trong một
góc phòng, một cây ghi-ta nằm ngay cạnh một cái trống lục lạc và một
cuốn sách nhạc toàn các bài hát của Joan Baez và Leonard Cohen. Trên bức
tường phía cuối phòng có dán bức áp phích của một bộ phim Pháp - Jules
và Jim - mà Matt đã mang về tặng cô từ chuyến du lịch mới đây của cậu ta
sang Paris. Trên bàn ngủ, giữa một đống sách nói về tâm lý loài vật, anh