giấu đi sự ngỡ ngàng của anh. Nhưng Ilena không hề có ý định đùa giỡn.
- Em không đùa đâu, Elliott. Thậm chí em còn khuyên anh nên suy nghĩ
thật nghiêm túc về chuyện này, cô vừa nói vừa thả bàn tay anh ra và đi về
phía lối ra.
- Chờ anh đã! Anh hét lên để níu cô lại.
"Đây là lần gọi cuối cùng, xin mời ông Elliott Cooper, hành khách đi
chuyến bay số 711 đến...".
- Khỉ thật! Anh buột miệng và miễn cưỡng đi lên thang cuốn dẫn đến
phòng chờ ra máy bay.
Lên gần đến bên trên, anh mới quay lại để vẫy tay chào cô lần cuối.
Ánh nắng tháng Chín tràn ngập sảnh khởi hành.
Elliott vẫy tay.
Nhưng Ilena đã biến mất từ lâu.
* * *
Trời đã tối khi máy bay hạ cánh xuống San Francisco. Chuyến bay kéo dài
sáu tiếng và đã hơn 21 giờ ở California.
Elliott chuẩn bị ra khỏi sảnh sân bay và bắt một chiếc taxi nhưng anh chợt
đổi ý. Anh sắp lả đi vì đói. Choáng váng vì lời đề nghị của Ilena, anh đã
không hề đụng tới khay thức ăn được dọn ra trên máy bay và anh biết tủ
lạnh nhà mình trống rỗng. Lên đến tầng hai, anh nhìn thấy một quán mang
tên cầu Cổng Vàng Café, anh đã tới đây một lần cùng với Matt, người bạn
thân nhất thỉnh thoảng cũng đi cùng anh đến bờ biển phía đông. Anh ngồi
vào quầy và gọi một đĩa salat, hai cái bánh mì vòng và một ly chardonnay.
Mệt mỏi vì chuyến bay này, anh dụi mắt trước khi yêu cầu cho anh một vài
tấm thẻ để sử dụng máy điện thoại công cộng đặt ở cuối phòng. Anh quay
số của Ilena nhưng không ai trả lời máy. Vì lệch giờ nên lúc này ở Florida
đã là nửa đêm. Chắc chắn Ilena đang ở nhà nhưng rõ ràng cô không muốn
trả lời anh.