Không nằm ngoài dự đoán...
Tuy vậy, Elliott không ân hận vì phản ứng của anh đối với đề nghị của
Ilena. Sự thật là anh không muốn có con.
Vậy đấy.
Đó không phải là vấn đề tình cảm: anh rất yêu Ilena và tình yêu của anh đối
với cô nhiều không kể xiết. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ. Vì trong
bầu không khí của những năm bảy mươi này, anh thấy nhân loại dường như
vẫn còn chưa đi đúng hướng, và nói cho cùng, anh cũng không muốn gánh
trách nhiệm sinh thành một đeứa bé.
Điều này chắc chắn Ilena sẽ không muốn nghe.
Quay trở lại quầy, anh ăn nốt khẩu phần của mình rồi gọi một tách cà phê.
Anh rất căng thẳng và bẻ các ngón tay kêu răng rắc một cách gần như vô
thức. Trong túi áo vest, anh cảm thấy bao thuốc lá như đang ngọ nguậy hồi
theo và anh không hề cưỡng lại ý muốn đốt một điếu.
Anh biết anh cần phải dừng hút thuốc. Xung quanh anh, người ta nói ngày
càng nhiều về tác hại của thuốc lá. Từ khoảng mười lăm năm nay, những
nghiên cứu về dịch tễ đã chỉ ra sự phụ thuộc vào chất ni-cô-tin, và là một
bác sĩ phẫu thuật, Elliott biết rất rõ rằng những nguy cơ mắc bệnh ung thư
phổi, cũng như nguy cơ tai biến tim mạch sẽ rất cao đối với những người
hút thuốc lá. Nhưng giống như rất nhiều bác sĩ khác, anh quan tâm đến sức
khoẻ của người khác nhiều hơn đến sức khoẻ bản thân. Cần phải nói thêm
rằng ở thời đại của anh, người ta vẫn có thể hút thuốc bình thường trong
nhà hàng hay trên máy bay. Là thời đại mà thuốc lá vẫn còn là biểu tượng
của sự quyến rũ lịch lãm và của tự do văn hóa và xã hội.
Mình sẽ sớm bỏ thôi, anh nghĩ trong lúc phả ra một làn khói thuốc, nhưng
không phải tối nay... Anh cảm thấy quá chán nản để thực hiện nỗ lực lớn
lao đó.
Không biết làm gì, anh đưa mắt nhìn qua vách kính và đó là lúc anh nhìn
thấy ông ta lần đầu tiên: một người đàn ông mặc một bộ pyjama kỳ quặc
màu xanh da trời có vẻ như đang quan sát anh từ bên kia lớp kính. Anh
nheo mắt lại để nhìn ông cho rõ hơn. Ông khoảng sáu mươi tuổi, dáng vẻ
vẫn còn tráng kiện và một bộ râu quai nón ngắn hơi ngả màu xám khiến