cho ông trông hơi giống Sean Connery khi già đi. Elliott nhíu mày. Người
đàn ông này làm gì ở đây, chân trần và mặc pyjama, vào cái giờ muộn
màng này, lại ở giữa sân bay?
Lẽ ra thì anh bác sĩ trẻ chẳng cần bận tâm làm gì, nhưng có một sức mạnh
vô hình nào đó buộc anh rời chỗ ngồi và đi ra khỏi quán. Người đàn ông có
vẻ mất phương hướng, giống như vừa từ một nơi nào lạc đến. Càng tiến
đến gần ông, Elliott càng bị xâm lấn bởi một cảm giác khó chụ mà anh
không dám thừa nhận với bản thân. Người đàn ông này là ai? Có thể là một
bệnh nhân vừa trốn khỏi bệnh viện hay một cơ sở điều trị... Trong trường
hợp đó, là một bác sĩ, chẳng phải anh có bổn phận giúp đỡ ông ta sao?
Khi chỉ còn cách chưa đầy ba mét, anh bỗng hiểu ra điều gì khiến anh bấn
loạn đến như vậy: người đàn ông trông giống bố anh một cách kỳ lạ, ông đã
qua đời cách đây năm năm vì bệnh ung thư tuyến tuỵ.
Bối rối, anh tiến lại gần hơn nữa. Càng đứng gần, càng thấy giống đến mức
ấn tượng: cũng khuôn mặt ấy, cũng một lúm đồng tiền trên má mà anh đã
được thừa hưởng...
Và nếu đó đúng là ông thì...
Không, anh cần phải lấy lại bình tĩnh! Bố anh đã qua đời và mất thật rồi.
Anh đã chứng kiến nhập quan và hoả táng.
- Tôi có thể giúp gì được cho ông, thưa ông?
Người đàn ông lùi lại một bước. Ông ta có vẻ cũng bối rối y như anh và ở
ông toát ra một sự tương phản giữa sức mạnh và sự cùng quẫn.
- Tôi có thể giúp gì ông? Anh nhắc lại.
Người kia chỉ thì thầm:
- Elliott...
Sao ông ta lại biết tên anh? Và giọng nói này...
Nếu nói rằng bố anh và anh chưa bao giờ gần gũi nhau thì cũng không hẳn.
Nhưng giờ khi bố anh đã qua đời, đôi khi Elliott cũng ân hận vì đã không
nỗ lực nhiều trong quá khứ để tìm cách hiểu ông hơn.
Đứng ngây người và hoàn toàn ý thức được sự vô lý trong câu hỏi của
mình, Elliott không thể kìm được và hỏi bằng giọng nghẹn ngào cảm xúc:
- Bố?