động kinh.
Elliott muốn giúp ông ta, nhưng ông ta vùng đẩy anh ra.
- Cứ mặc tôi! Ông yêu cầu và đẩy cánh cửa phòng vệ sinh.
Bị ngăn lại, Elliott quyết định đứng chờ bên ngoài. Anh cảm thấy mình có
trách nhiệm với người đàn ông này và anh chưa yên tâm về tình trạng ông
ta.
Chuyện này thật kỳ lạ. Trước hết là sự giống nhau về vẻ bên ngoài, rồi câu
nói không đầu không cuối - tôi là anh của ba mươi năm sau - và giờ thì việc
chảy máu cam và cơn run lẩy bẩy.
Khỉ thật, ngày gì thế này!
Nhưng còn lâu mới kết thúc một ngày, vì sau một hồi lâu, cảm thấy mình
chờ như vậy đã khá lâu, anh quyết định bước vào trong toa-lét.
- Này ông?
Đó là một căn phòng rất dài. Trước tiên Elliott nhìn dãy bồn rửa tay. Chẳng
có ai. Nơi này chẳng có cửa sổ mà cũng chẳng có cửa thoát hiểm. Vậy là
ông ta ở trong một buồng vệ sinh.
- Ông có ở đó không, thưa ông?
Không nghe ai trả lời. Sợ ông ta bị ngất, bác sĩ vội vàng mở cánh cửa đầu
tiên ra: không có ai.
Cánh cửa thứ hai, không có ai.
Cánh cửa thứ ba, thứ tư... rồi cánh cửa thứ mười: trống trơn.
Không còn cách nào khác, anh đưa mắt nhìn lên trần, không một tấm ván
nào có vẻ bị di chuyển.
Đúng là không thể, nhưng đành phải thừa nhận một điều hiển nhiên - người
đàn ông đã biến mất.