Anh uống một ngụm bia rồi máy móc châm một điếu thuốc.
- À, thì ra cậu là người đã nẫng mất bật lửa của tôi!
Như bị bắt quả tang, anh quay phắt lại phía người vừa mới nói chuyện với
mình. Ngồi trên chiếc ghế dài kê sát với ghế của anh, người đàn ông - mà
giờ đây anh đã biết chính là mình nhưng già hơn - nhìn anh với ánh mắt
tinh nghịch.
Elliott không ngạc nhiên trước sự xuất hiện này vì anh đã chuẩn bị tinh
thần và điều đó còn khiến anh cảm thấy yên tâm khi nghĩ rằng những
chuyện đã xảy ra không phải chỉ là giấc mơ của anh.
- Tôi biết hết rồi... anh nói bằng giọng run rẩy.
- Thế cậu đã biết được gì? Người kia hỏi.
- Tôi biết điều ông nói là thật. Tôi biết ông chính là... tôi.
Người đàn ông đứng lên khỏi băng ghế, cởi áo khoác ngoài ra và tới ngồi
đối diện với anh.
- Ý tưởng xăm mình thật không tồi chút nào, ông vừa nói vừa kéo tay áo
lên cao để lộ những chữ cái.
- Tôi biết ông sẽ thích.
Người phục vụ đến bàn của họ và nhận ra có thêm một người khách mới.
- Tôi có thể mang gì tới cho ông, thưa ông? Anh ta hỏi người đứng tuổi hơn
trong hai người.
- Cũng như thế, ông ta vừa đáp vừa chỉ tay vào chai bia. Tôi và anh bạn này
cùng chung sở thích.
Cả hai người đều không nén nổi một nụ cười và lần đầu tiên, trong ánh
sáng mờ mờ của quán cà phê này, họ cảm thấy một sự đồng loã khiến họ
xích lại gần nhau hơn. Hơn một phút trôi qua mà không một ai cất lời. Mỗi
người tự thưởng thức theo cách riêng của mình cái cảm giác thân thiết mới
xuất hiện trong họ. Một cảm xúc thật kỳ lạ giống như khi vừa mới tìm lại
được một người thân trong gia đình đã mất liên lạc từ nhiều năm.
Cuối cùng, Elliott không thể kìm nổi thốt lên:
- Khỉ thật, làm thế nào ông có thể thực hiện được điều đó?
- Chuyến du lịch vượt thời gian ư? Nếu như điều này có thể làm cậu cảm
thấy yên tâm hơn, thì thú thực tôi cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.