tin chắc rằng họ sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long và giờ thì cô sắp là
người bỏ đi trước, vào lúc chưa đầy ba mươi tuổi.
Song chẳng ai có thể chọn được số phận. Cuộc sống đã quyết định thay cho
ta và chẳng phải lúc nào cũng vậy hay sao?
Bị giằng xé giữa sự hoảng hốt và kinh hoàng, bao vây bởi bóng tối, cô thấy
mình bị cuốn vào một dòng xoáy tử thần. Trong lúc bị hất hẳn sang phía
bên kia của sự sống, cô chỉ thấy hối tiếc vì họ đã vĩnh biệt nhau trong một
sự bất đồng và hình ảnh cuối cùng mà Elliott giữ lại về cô sẽ bị tì vết bởi
xen lẫn cả đắng cay cùng xót xa.
* * *
Gió thổi những hơi lạnh cóng lên nóc bệnh viện.
Như vừa mới bước ra khỏi một cơn ác mộng, Elliott mở mắt trong khi bản
sao của anh kết thúc câu chuyện kinh hoàng.
Hai người đàn ông đứng câm lặng, một người khiếp hãi bởi câu chuyện vừa
được nghe, một người vẫn còn choáng váng bởi những gì vừa mới kể xong.
Rồi Elliott lắc đầu và mở miệng sau một thoáng ngần ngừ. Như đoán trươc
được điều anh muốn nói, ông bác sĩ rút từ trong túi ra một mảnh giấy đã ố
vàng.
- Nếu cậu không tin tôi thì... Ông cất lời.
Elliott gần như giật mảnh giấy khỏi tay ông. Đó là một mẩu báo cũ cắt ra từ
tờ Miami Herald.
Mặc dù đã vàng ố, song tờ báo lại đánh số của ngày hôm sau: 25 tháng
Mười hai năm 1976!
Hai tay run rẩy, Elliott đọc lướt qua bài báo, được minh hoạ bằng một bức
ảnh rất to của Ilena.